Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

LÁ THƯ GỞI CÁC QUYẾN THUỘC – PHẬT TỬ - ĐỆ TỬ THÂN QUÝ - 
Mỹ Quốc ngày 23 tháng 11 năm 2019.

Kính lễ Đức Thế Tôn Phật Thích Ca Mâu Ni.

Từ trước đến giờ, dầu rằng làm Tu sĩ gần 30 năm, thọ Tỳ kheo làm Thầy 24 năm, nhưng tôi chưa dám xưng hô với ai tiếng Thầy hay Sư phụ; ngoại trừ các em nhỏ hay các đồ chúng xuất gia.  Đặc biệt cũng chưa kêu ai bằng tiếng “con”; với môn hạ xuất gia, tôi vẫn gọi tiếng “Chú” hay “Ông”.  Ngày nay ngoảnh lại, những đồ đệ xuất gia đã có đệ tử; nghĩa là mình đã có “Đồ tôn”.  Miền Nam thì được gọi Sư ông, Miền trung được gọi bằng Ôn, Miền Bắc được gọi bằng Sư cụ (Sư Tổ)! Vậy mới hay mình đã già bao giờ.

Ngẫm lại! tự thấy mình là Ông cụ non, lắm lúc nghiêm khắc với môn hạ, có khi cũng la rầy xối xả, kể cả trong các bài Pháp.
Đối với Phật tử tại gia, tôi cũng ít khi khen ai trước mặt, càng gần gũi càng bị quở trách.

Các huynh đệ có biết được tấm lòng người Thầy, cũng như người Cha hoặc người Mẹ bao la thế nào không?  Lúc nào cũng thấy con mình nhỏ bé thơ dại, đứa bé ấy làm gì cũng thấy chưa chửng chạc, chưa đủ sức đối mặt với mọi cảnh của trần đời.  Vì lẽ đó, lắm khi cũng rầy quá trớn, có lúc cũng la oan ức các huynh đệ.

Hôm nay cho phép lần đầu xưng hô tiếng Thầy với đại chúng, để có sự thân thiết khuyên nhắc chia sẻ.

Các huynh đệ biết không!  ngày Thầy vào Chùa chưa đủ tuổi thành niên.  Gia đình chưa cho phép, vì nhiều sự lo sợ, phần nghĩ sợ Thầy nhỏ dại bồng bột chưa đủ trí nghĩ suy, biết vô thường là chi đâu, chỉ qua nghe khái luận một quyển sách luận.  

Cứ ngở vào Chùa vui với chiếc áo nâu sòng chuông chiều mõ sớm, Kinh kệ muối dưa.  Thầy cũng là đứa con bất hiếu với gia đình, với tình thương của Bà và Cha mẹ, anh em… Bất hiếu ở đây là vì chưa được sự cho phép của Bà và Cha mẹ mà trốn nhà đi tu.  Thật chất dầu còn nhỏ nhưng Thầy luôn ý thức đở đần việc nặng có thể làm cho gia đình, nhưng duyên số phải xuất gia đầu Phật.  Cho đến khi gia đình bắt về, thì Thầy tha thiết xin Bà và Cha mẹ.  Cũng may là trong sự im lặng với những giọt nước mắt nhẹ nhàng vừa tràn trụa đôi mi, rồi nước mắt chảy ngược vào tim, đành để cho con mình theo ý nguyện.

Các vị biết không! Đường tu không phải dễ, giá như trèo núi cao dốc, lội ngang dòng sông băng giá còn dễ, chớ việc tu hành khó gấp bao lần.  Trước mắt chưa biết được ra sao khi cất chân lên chưa hạ xuống mặt đất, chưa chắc khẳng định đó mặt bằng phẳng hay chông gai dưới bàn chân đặt xuống.

Ai có mặt trần đời đều không có nghiệp mang theo, tội phước thiện ác bao đời gây tạo; nhưng phải cố gắng lập thành lý tưởng và tìm cho ra mục đích của Đạo.  Không thể một đời mà mình hết nghiệp cũ, tu hành thành Phật liền, kể cả Đức Thế Tôn từ khi phát tâm bồ đề đến khi thành tựu Phật quả bất khả kiếp bất khả kiếp vi trần số.

Hồi nhỏ Thầy luôn mơ ước làm sao mình hiểu phần nào lời Phật dạy, được học giáo pháp và được tiếp Tổ truyền đăng; nhưng nghĩ mình tài trí kém cỏi, thân phận quê mùa, dầu ước mơ nhưng khó bề thành tựu.

Cho đến khi trãi qua 10 năm ngồi ghế nhà Trường Phật học, cứ quanh qua ngày tháng, vừa học vừa tập thuyết trình; ngót đến năm nay đã 24 năm giảng dạy.

Cuộc tuần hoàn cứ mặc tình biến đổi, số kiếp con người cứ mặc sóng gió phù vân, cứ mỗi buổi hoàng hôn giờ này lại tiếc bóng chiều, bởi vì ngày tháng cứ trôi thì cái già bệnh gần kề, nẻo đồ sanh tử chưa hẹn ngày thoát ly tam giới.

Vì thế! Nên Thầy hết lòng cống hiến giảng Giáo lý được học, cộng với tư duy tu tập, lắm lúc thét giữa trùng dương, đành rằng mình còn bạt địa phàm phu, nhưng đã là truyền đăng tục diệm thì phải nói thật mạnh để xé tan màn đem vô minh tam tế lục thô dày đặc.  Cố gắng tận lực, không để cho quý Phật tử rơi vào tà tín huyễn hoặc hoang đường, xả bỏ luyến ái ghét thương, cố chóng thuyền trước vực sông sâu biển động.

Thầy cũng hết lòng vì tiền đồ Chánh pháp, hướng dẫn những vị hữu duyên.  Cúi mong các huynh đệ hãy nỗ lực tự thân, Thầy cũng theo lời Phật chỉ đường, còn bước đi và đến là do các vị.

Nẻo hoạn đồ sanh tử mạnh ai nấy bước, kẻ sau người trước.  Người xưa nói: sống chết là chuyện đi về, hợp tan là trò dâu bể.

Ngày quyến thuộc thêm đông, Thầy không thể nhớ hết tất cả.  Nếu như có quên lãng hay thờ ơ, xin đừng chấp nhứt, Thầy không có gì về vật chất, chỉ có chút Giáo pháp được học và trao lại.  Người hiểu đạo là món quà vô giá, vì không thể đổi bằng vật chất bạc tiền.

Các quyến thuộc nên quán chiếu Tứ niệm xứ làm đầu, bước chân Bát chánh đạo qua cầu, và đi trên con đường Bồ tát lục độ để đến Bờ Giác ngộ.

Phải chuyên tâm tinh tấn học Giáo pháp, rồi vận dụng từng bước Tu tập.  Đời qua kiếp lại trưởng dưỡng Bồ đề.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo chứng minh.

Sa môn Thích Thiện Tài, hiệu Bất Dị.
Kính ghi.

15 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.902.192 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 4.176.268 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.604 Lượt nghe

FaceBook