Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Hình Thức Chiêu Trò 

                                                                       
Ta đã mệt nhòa chữ nghĩa nhân,
Ngày nay nhân nghĩa đống thịt bầm.
Mở miệng tru tuồng chân đạo đức,
Lòng dạ khác chi thú sơn lâm.

Đạo mà không sáng, đạo cái chi?
Quan Âm nhưng lại, thiếu đại bi,
Chỉ diễn chiêu trò thai quái dị,
Tay mắt đầy mình tham sân si.

Kính thưa chư Quyến thuộc!
Thời xưa Tổ tiên ta được lịch sử chép ghi là ăn lông ở lỗ, vậy mà lòng dạ chân chất thật tánh con người.

Thời nay chúng ta được văn minh tiến bộ vượt tốc độ, mà lòng dạ có khi không phải con người.

Nhân Nghĩa ngày nay như đống thịt bầm là thế. Bao kẻ vỗ ngực bành bạch xưng mình là đạo cao đức trọng, danh cao vọng trọng, viện chủ tòng lâm tự viện, đệ tử tín đồ đầy đàng đầy đống; nhưng thật chất rỗng toét tành tạch. Thương thay là sống lâu lên lão làng, hồi nhỏ không chịu tu học cho lề lối đàng hoàng, sống qua ngày đoạn tháng, nên mang sắc phục đạo mà thiếu chất từ bi.

Thật chất xã hội nào cũng có, chứ không riêng xã hội bây giờ, chẳng qua thời ấy ít thông tin truyền thông.

Thế nhân nói! Cờ đến tay ai nấy phất; lắm kẻ chẳng ra chi nhưng chịu cúi mọp một chút, bưng bợ một chút, chịu đi vòng cửa sau một chút là được nhiều thứ.

Nhưng được rồi cũng chết, chết từ lúc cúi lòn, chết từ lúc bưng bợ, chết từ khi đi quanh cửa sau đấy.

Tiếc thay, quán trọ này ta là lữ khách, mà cứ ngở là chủ muôn đời.
Xin hãy nhớ lời người thi sĩ nói:

“Giang san chẳng có ai làm chủ?
Sao khách quan hà dạ ngẫn ngơ!”

Cơ đồ, sự nghiệp, đất điền, Chùa chiền v.v… chỉ là chiếc bóng trêu ngơi; lắm khi bị nó làm cho người Tu sĩ song dồi gió dật.

Biết bao nhiêu người Tu sĩ, khi nghèo xưng là “Bần Đạo”. Bần ở đây là chấp nhận nghèo về vật chất, nhưng Đạo lại không nghèo, mới gọi là Bần Đạo.

Lời Thiền sư Huyền Giác nói:
“Cùng thích tử, khẩu xưng bần
Thực thị thân bần đạo bất bần
Bần tắc thân thường phi lũ hạt
Đạo tắc tâm tàng vô giá châu

Vô giá châu, dụng vô tận
Lợi vật ứng cơ chung bất lận
Tam thân tứ trí thể trung viên
Bát giải lục thông tâm địa ấn

Dịch nghĩa:

* Người thích tử với danh xưng BẦN ĐẠO
Thân có BẦN, ĐẠO có BẦN chi!
BẦN biểu hiện áo khâu áo vá
ĐẠO không BẦN, tâm chứa NHƯ Ý châu.

* Ngọc NHƯ Ý, dùng sao cho hết
Nó chứa đầy TỨ TRÍ, TAM THÂN
Vẹn LỤC THÔNG, BÁT GIẢI cùng tròn
TÂM ĐỊA sáng độ sinh vô cùng số.

Người đạo sĩ "Thân bần", "Khẩu bần" có lợi hơn. Nhưng tâm thì không thể "bần". "Thân bần", "Khẩu bần", hạn chế ngã mạn cống cao để tiến tới diệt trừ cái "bản ngã", vĩ đại tiềm phục trong A-lạy-gia thức của con người muôn thuở. Đạo tâm không thể "bần", cần có đủ những chất lượng như: Tam thân, tứ trí, bát giải, lục thông… và nhị đế dung thông tâm địa ấn nữa. Được vậy, mới thuyết pháp độ sinh, lợi mình, lợi người, mới là vị "thầy" đúng nghĩa của người "bần tăng" trong dòng thích tử. Cho nên người Thích tử:

… "Khẩu xưng BẦN, ĐẠO bất bần"

Cái Bần của người Thích tử nghèo biểu hiện mặc áo chấp "phước điền y". BẦN để làm ruộng phước cho chúng sanh, chớ không BẦN để than van, cầu cạnh, để "quyên tởi" quá nhiều cách ấy.

Theo ý chí con người thân BẦN, khẩu BẦN còn tâm ý phải là đại phú, phải phát hiện NHƯ Ý châu vốn có của mình thì sự nghiệp mình mới rạng rỡ, mới xứng đáng ít nhất là "trung lưu chi sĩ" đó là cơ hội, là điều kiện… "Báo Phật ân đức của mình". (Như Huyễn Thiền Sư).

Ngồi mà ngẫm nghĩ thời Hoàng Kim của tánh chân thật con người sao hiếm hoi, sao lẻ loi quá.

Ai hay chăng bả lợi danh, làn xa mã, cặn vinh hoa mà lừa gả công khanh, lừa cả trần tục đến Tăng sĩ tu hành, bao giờ nhận ra thứ mồi nhử ấy, để sống lại với lòng người.

Bao kẻ cạo đầu mặc áo mở miệng bảo Tu đi, ráng Tu? Mà hỏi ngược lại Tu cái gì mà ráng, Tu để đi đâu? Cũng chẳng qua chỉ là danh ngôn giả lập để lừa nhau một kiếp người.

Thời nào mà mũ cao áo rộng, Chùa viện ê hề, bá tánh tràn trề, phải chăng hoa chưa nở thì hoa vội tàn trong nụ; hay nói cách này cách khác: “Hỡi các bực hùng anh tiền tài và danh vọng, ai có thể mua được đóa hoa lan trong buổi héo tàn!”.

Mỗi chúng ta hãy nhìn đi, Bồ tát lòng Đại bi Quan Âm kia, chúng sanh lạc vào nước quỷ La sát mà lòng Đại bi còn đẩy ra khỏi lòng dục vọng sân hận nghìn trùng. Tay Bồ tát nhiều để cứu giúp chúng sanh nhiều, đầu Bồ tát nhiều để thương chúng sanh nhiều, mắt Bồ tát nhiều để nhìn vạn pháp qua tánh thập như thị.

Bằng không như vậy thì ngược lại:

Đạo mà không sáng, đạo cái chi?
Quan Âm nhưng lại, thiếu đại bi,
Chỉ diễn chiêu trò thai quái dị,
Tay mắt đầy mình tham sân si.

Viết ngày 21/6/2019.
Bất Dị sơn Tăng.

19 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.761.242 Truy cập

Đang trực tuyến : 3 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.883.940 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.463 Lượt nghe

FaceBook