Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

BỨC TÂM THƯ CUỐI THÁNG 10/2018.

Thu đến rồi! bao lá vàng rơi,
Ngẫm lại đời ta, được mấy hồi.
Bởi sống trần đời là lữ khách,
Quán trọ trong vòng khoảnh khắc Chơi!

Thư này cần gởi đến quý Quyến Thuộc, xin trích:  Nội dung cần chia sẻ Bài Pháp Thoại tối thứ ba, ngày 30/10/2018.

Con đường Phật đạo, không phải là con đường chạy trốn nhân gian.  Ta nhìn lại lịch sử của Phật và Thánh chúng, không có vị nào thành tựu đạo nghiệp ngoài cõi đời này.  Các bậc giải thoát giác ngộ ngay nơi cõi đời phiền não khổ đau.

Nghĩ lại đời ta! Phải chăng có vô vàn thuận tiện để tu tập.  Hàng ngày, nếu như bao nhiêu nghịch ý phiền não là ta có được bao nhiêu điều kiện, không lửa sao biết được tuổi vàng.  Ai mà chưa có đủ can đảm thì đồng nhất mình vào phiền não của ba cõi sáu đường.  Một khi ta nhận ra phiền não, nhìn thẳng vào nó, thì tức khắc con đường sanh tử và niết bàn chia chẻ ra làm hai.

Chính ta là người chủ nắm trong tay vận mệnh vui hay khổ.
Thông thường chúng ta bị kẹt hình tướng: Tàn tật, hèn hạ, già bệnh, ốm yếu…  Nếu như chúng ta bị vướng mắc những sự việc kia thì tâm thức đầy mặc cảm.  Tự thân mình nhìn xung quanh nên cảm thấy mặc cảm cô đơn.

Có 1 anh chàng xin vào trại lính, nhưng anh có tật cái chân, làm cho các đồng đội đùa chọc, hỏi anh vào đây để chạy đua ư?  Anh trả lời rằng: “Tôi vào đây để bắn súng chớ không chạy đua!”.   

Trong quy trình của vũ trụ, mọi đời sống luôn có luật bù trừ.  Đất trời luôn công bằng, khuyết chỗ này thì bù đấp chỗ khác mạnh hơn cho mỗi con người.  Vậy, những ai loại trừ mặc cảm là đã vượt lên số phận, chính cái mặc cảm nó dìm số phận.

Cần giử lòng bình ổn, thì tâm thức tất nhiên tỏa sáng.  Đời sống này cái đẹp làm bằng bên trong, nên người xưa khuyên nhủ: “Thanh bần thường lạc, trọc phú đa ưu”.  

Cuộc đời này nó vốn là vô thường biến chuyển, việc cần làm trước mắt là chúng ta có một tư thái thong dong, và mỗi người cũng chớ tự hào là cái mà ta được nào là vợ con, nhà cửa, gia tài, danh vọng… là cái của ta, nó phải đáp ứng sinh hoạt chính ta.

Theo xã hội Mỹ có một anh chàng sinh viên, thông minh, nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, một sự kiện hội tựu để tương lai anh làm nỗi danh cho đất Mỹ.  Nhưng ước mơ và tương lai anh mất tất cả, khi một vụ tai nạn thương tâm, bản thân anh thương tật nặng nề… Và từ đó, sau khi tỉnh lại, những tháng ngày anh lê lếch bằng cây nạn nâng đở bước đi, nên anh không còn gì hy vọng tương lai, mặc cảm tất cả mọi người.

Một hôm nọ, người nhà đưa anh đến một nhà tâm lý.  Nhà tâm lý hỏi với lời lẽ ân cần, nhưng anh cứ tức tối, ngỡ rằng họ thương hại anh. Để đáp ứng sự bực bội gay gắt kia, nhà tâm lý đưa anh một tờ giấy và xin anh hãy viết những cái tức tối hận đời qua trang giấy, vì anh là người có năng lực phác họa một bức tranh đời.  Và anh ta cầm tờ giấy vẽ một cái bình có một lằn nức rất lớn, anh vẽ xong ngoe ngẫy bỏ ra về.

Nhưng cái may mắn là anh ta có một vài người bạn rất cảm thông! Hôm nọ các người bạn rũ anh đến thăm một trung tâm khuyết tật.  Anh chàng kia thấy bao hoàn cảnh khổ sở hơn mình, và trong trung tâm ấy có một cô gái rất đẹp bị bệnh ung thư tủy nằm co giật trên giường.  Hình hài chỉ còn dáng là cô gái đẹp, nhưng nhìn gần thì xanh xao vàng vọt, mắt thì sâu hút v.v… Thế là anh chàng kia bỗng có tâm xót xa, nhìn lại mình chỉ là thương tật, còm mai mắn hơn nhiều; còn cô gái kia đau đớn khổ sở, mạng sống được  tính từng ngày.

Ánh chàng cụt chân kia dùng hết cách để cô gái kia mở mắt, và anh dùng 1 chân còn lại nhảy đầm.  Cô gái kia mở mắt hỏi: “Hình hài tàn phế 1 chân như anh, mà anh lại có niềm vui để nhảy đầm hay sao?”.

Anh chàng kia trả lời: “Vui chứ! Và cái điều nữa là tôi chỉ một một chiếc giày để tiết kiệm tiền”.

Chính nhờ hoàn cảnh ấy, câu nói ấy và tâm lượng ấy làm cho cả 2 người có sự sống.  Cô gái kia có sự tự tin vượt qua được căn bệnh hiểm ác.

Thời gian trôi qua, một dịp tình cờ gặp lại nhà tâm lý, nhìn thấy anh vượt qua sự chán nản của cuộc sống mừng vui khôn tả.  Nhà tâm lý vào trong chiếc tủ hồ sơ lấy bức tranh anh vẽ hôm nào, đưa và hỏi anh có nhớ bức tranh này không?
Anh ta trả lời: “Dạ nhớ! Nhưng tiếc rằng ngày xưa tôi vẽ chưa hoàn thiện, xin cho tôi vẽ thêm”.

Anh chàng ấy lấy cây bút mực vàng, vẽ nơi kẻ nức, vì nhờ kẻ nức đó mà ánh sáng từ bên trong tỏa ra bên ngoài.
Câu chuyện đơn giản ấy, để nói lên rằng là:

- Mọi khuyết tật trong đời sống là cơ hội cho ta tỏa sáng bên trong; không có năng lực nào trên nhân gian này dìm cho ta xuống vũng bùn hố thẩm.  Rất nhiều người hình hài không hùng vĩ kiêu hùng, nhưng bên trong chứa một trái tim cao thượng.

- Với tinh thần Bồ tát đạo, Phật dạy: Muốn giáo hóa, muốn giúp người thì nên đồng sự với người, đi vào nhân giới bằng hình hài như bao người.  Phật và chúng sanh cùng chung một tâm thể, Phật không hề đứng trên đỉnh cao với xuống ban tặng cứu giúp cho chúng sanh.
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Mười tháng đã âm thầm trôi qua! Chỉ có vài ý chia sẻ đến quý vị.
Cuộc sống vô thường, dần tắt lịm, tự thân và người thân và muôn sự trên trần đời.
X

42 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.543.420 Truy cập

Đang trực tuyến : 3 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.550.848 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 7.893 Lượt nghe

FaceBook