Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 23/1/2017
KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI 53

 

PHIÊN ÂM:
Pháp trung vương tối cao thắng
Hằng sa Như Lai đồng cộng chứng
Ngã kim giải thử như ý châu
Tín thọ chi giải giai tương ứng.

Liễu liễu kiến vô nhất vật
Diệc vô nhân diệc vô Phật
Đại thiên sa giới hải trung âu
Nhất thiết thánh hiền như điện phất
Giả sử thiết luân đảnh thượng triền
Định huệ viên minh chung bất thất.

Tạm Dịch Nghĩa:
Vua các pháp bậc tối tôn tối thắng
Hằng sa Như Lai đồng chứng biết
Tôi nay thấy rõ như ý bảo châu
Nếu bạn tin, thì cùng nhau thọ dụng.

Thấy rất rõ cõi đời không một vật
Cũng không người, cũng chẳng Phật nơi nao!
Cõi đại thiên như bọt nước lao xao
Hiền Thánh khác nào tia điện chớp.
Giả sử vành sắt nóng có niềng đầu
Định huệ vẫn tròn đầy sáng soi không thể mất.

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI:

Phật là địa vị của đấng Pháp Vương, trí huệ đạt đến vô thượng Bồ Đề; nếu ta nói Phật là đấng toàn năng là sai lầm. Vì Đức Phật không tạo ra thiên nhiên và vũ trụ, Phật không chấp nhận mình là đấng siêu nhiên. Phật có thể là đấng siêu nhân cao tột thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử, chấm dứt sự hoằng hành của tam giới. Siêu nhân hơn người là chấm dứt được sanh tử, toàn trí là nhìn thấu rõ cội gốc của vũ trụ vạn hữu.

Đạo Phật sống theo sự thế phát triển của vũ trụ “Lý thế chi đương nhiên”. Phật không phải là người làm ra chủng tử vạn hữu. Phật chỉ là người chế ngự được sáu căn (Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý) không bị lục dục, thất tình hay ngoại cảnh mê hoặc. Còn phàm phu như chúng ta thì bị ngoại cảnh nó làm mê hoặc, bê tha, trụy lạc và đau khổ nên gọi là Phàm phu, không được là Pháp trung vương.

Tu hành là luyện tập để chế ngự được sáu căn (Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý) và tự tại trong sáu cảnh (Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Ai có thể chế ngự được sáu căn và tự tại trong sáu cảnh đừng để nó lôi kéo xem như là gần thành Phật. Tu hành là làm chủ được sáu căn và tự tại trong sáu cảnh.

Ngày nay chùa chiền mọc lên rất nhiều nhưng việc hoằng truyền giáo lý thì không phát triển, bổn đạo không được nghe chân lý để tu hành. Mong sao các Chùa đoàn kết với nhau để phát triển theo chiều hướng giác ngộ giải thoát. Nhiều bổn đạo đến chùa được thầy khen “nghe khen lòng phấn khởi về vận động đóng góp…để lấy tiếng khen”. Nhiều khi bỏ công bỏ của rất nhiều mà không chế ngự được sáu căn, sáu cảnh. Phật tử không hiểu đạo thì đến với chùa với lòng thương, ghét, phải, quấy, hơn, thua với nhau thì bản thân ông thầy cũng không được an, cái chùa trở thành bãi chiến trường của tan thương thù hận, khi thì Ta bà khi lúc thì Địa ngục.

Phật là đấng Pháp Vương, tất cả những pháp nghe thì gom lại sáu cảnh và làm chủ của các pháp là sáu căn. Phật vĩ đại trí huệ là vậy. Phật vén hết màn vô minh bao phủ căn cảnh. Mười phương Như Lai cũng như vậy, ngoài sự làm chủ của sáu căn và sáu cảnh hóa giải, lột hết màn vô minh che phủ các pháp. Thấy rõ bản chất thật của vạn pháp. Con người thì ai cũng chấp bản ngã, Chư Phật thì thấy các pháp là vô ngã. Người bình thường nhìn đâu cũng thấy đó là thật, vén được màn vô minh thì nhìn được các pháp là vô ngã.

Do phát hiện Ngọc Như Ý, châu như ý là chỉ cho bản tâm con người. Như Ý châu là giáo lý vừa nói, kể cả mười phương Như Lai đều cộng chứng tự chủ tự tại độc lập các pháp.

“Ngã kim giải thử như ý châu
Tín thọ chi giải giai tương ứng”

Nếu các vị đồng ý phát hiện châu như ý, nhận thức hiểu biết đó thì trên bước đường tu hành có nhiều kết quả lớn lao. Phải nhìn thấy tính chất vô ngã của các pháp, không có cái tự nó sanh ra nó mà do trùng trùng nhân duyên sanh ra. Người nào có nhận thức giống nhau chung thọ dụng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân sư, Phật Thế Tôn.

Đạo Phật là đạo giác ngộ, Phật là đấng giác ngộ. Đạo Phật là đạo Bồ đề; Bồ đề là giác.

Thấy rất rõ cõi đời không một vật
Cũng không người , cũng chẳng Phật nơi nao!
Cõi đại thiên như bọt nước lao xao
Hiền Thánh khác nào tia điện chớp.
Giả sử vành sắt nóng có niềng đầu
Định huệ vẫn tròn đầy sáng soi không thể mất.

Nhìn bản nguyên vạn pháp đồng nhất một thể, chân như. Cõi nhất chân phi sắc phi tâm, cảnh giới có mà không có phần nhận thức con người; vật chất có mà không tâm thì không thành cõi đời. Cho nên vật chất cộng tinh thần mới ra sự việc. Như vậy ta khỏi hoang man là duy vật hay duy tâm, bằng chứng như con người ta đang có, phải có thất đại nên gọi là phi sắc phi tâm. 

Theo Kinh Lăng Nghiêm con người hữu tình là phải gồm có thất đại; Vật chất là: Đại, Thủy, Hỏa, Phong, Không Khí. Cộng thêm: Kiến và Thức. Như vậy sắc tâm cộng lại mới hình thành con người, vũ trụ vạn hữu.

Khi nghiên cứu bài này có những hạng người sẽ khó tin và khó hiểu:

- Một là lúc tiền tài đang vô ào ạc như nước lủ tràn vào
- Hai là còn sức khỏe, trẻ đẹp về nhan sắc và sức lực
- Ba là đang có danh vọng hay đang lên như diều gặp gió
- Bốn là những người mê cúng, mê lạy thuộc về vô sắc giới

Bốn hạng người như vậy khi nghe bài này khó tiếp thu được, nghe được ý này nhưng thành ra xa xôi như không có. Người học Phật phải có ý chí là phải giải thoát giác ngộ, trợ duyên giải thoát giác ngộ là nhận thức vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh và vạn pháp giai không.

Vì sao thấy rỏ cõi đời này không thật vật? Nhìn bằng huệ nhãn của Bồ tát và bằng Phật nhãn của Phật thì thấy rất rõ cõi đời này không thật vật; thấy bằng trí của mình “Ngũ uẩn giai không, duyên sanh như huyễn” tất cả đều nương gá tạm bợ, duyên hòa hợp là sanh, duyên chia ly thì là diệt. Cuộc đời mình không có cái gì tự chủ, độc lập mà thành thế sự. Tất cả phải có tương quan và tương duyên với nhau.

Cũng không người, cũng chẳng Phật nơi nào!

Con người đang lẫn quẩn trong tam giới rất khó chuyển đổi tư tưởng, hột giống bên trong khó thay đổi, giống phàm phu thì khó nghe nỗi, giống đại thừa thì nghe rất dễ dàng.

Câu này không phải phỉ báng con người hay Phật. Con người đối với Đạo Phật là một sát thủ thú một hiện tượng duyên sanh vô ngã, gọi là bổ đặc đà la vô ngã. Tất cả pháp vô ngã, một là nhân vô ngã, hai là pháp vô ngã. Con người là tổng báo thể gọi là hữu tình chúng sanh. Con người phải chịu đựng sáu nguồn tư tưởng của Trời, Người, A Tu La, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Thân này là tổng thể sáu nguồn tư tưởng do vậy không có người. Về mặt vật chất của con người cũng là ngũ uẩn thất đại mà có, do vậy không có người là vậy.

Còn không có Phật! Nếu mà mình tin có ông Phật rồi gởi gắm tâm hồn cầu nguyện, van xin là vô sắc giới. Phải tin mình vừa là người, vừa là Thinh Văn, Duyên giác, Bồ tát, Phật; thậm chí đen tối xấu xa như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Theo giáo lý Đạo Phật là trong con người phải có Giới - định - huệ, luôn giữ có trong thân tâm ba cái vô lậu học đó là chất của Phật. Theo y học thì con người phải có chất đề kháng bạch huyết cầu, nếu như bạch huyết cầu bị loản máu, bị hư hay phá hủy hồng huyết cầu sẽ bị chết. Hiểu như vậy là do tự mình chuyển hóa người, trời hay Phật. Nghe bài này tưởng đâu là phỉ báng Phật hay kỳ thị đức tin. Thật ra đây chính là nâng cao đức tin của người đệ tử Phật. Còn bốn hạng người trên là không nghe nỗi.

Phật muốn nói người nào còn dục, sắc, vô sắc đi đến đâu thì Phật Thích Ca làm giáo chủ, nghĩa là phải học Phật mới có an lành giải khổ. Thật sự thế giới Ta bà cũng là vô biên giới, mọi người còn đấm đuối trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. 

Cõi Đại Thiên như bọt nước lao xao
Hiền với Thánh khác nào tia điện chớp.

Ai đắm đuối mê say dục lạc thì trở thành cõi dục, ai đam mê vật chất thì thành cõi sắc, ai tin tưởng mơ hồ, van xin, lạy lục thì thành ra cõi vô sắc. Rõ ràng cõi đại thiên như bọt nước lao xao. 
Tổ Quy Sơn dạy người tu là phải đạp tan biến tam giới, hai mươi lăm cõi không còn một mảnh bụi; tại vì do tâm tưởng con người chớ có cõi nào thật có. Người đệ tử Phật van xin, cầu nguyện là không hiểu đạo Phật.

Khổng Phu Tử còn quan niệm về Thánh Hiền rất rõ:

- Thánh là “bất giáo nhi thiện”, người không giáo hóa mà tự có tâm tốt thì gọi là Thánh.

- Hiền là “Giáo nhi hậu thiện”, người có sự dạy dỗ, khi lẽ phải nên làm điều lành điều tốt gọi là Hiền.

Nói đủ nguyên văn ba hạng người của Khổng tử quan niệm là:

1. Thượng phẩm chi nhân, bất giáo nhi thiện, Thánh nhân chi hà? Nghĩa là Người thượng phẩm, không cần giáo hóa dạy dổ mà luôn có lòng tốt, không gọi Thánh nhân là gì?

2. Trung phẩm chi nhân, giáo nhi hậu thiện, Hiền nhân chi hà? Nghĩa là Người trung phẩm, khi nghe dạy dổ rồi biết làm điều tốt, không gọi Hiền nhân là gì?

3. Hạ phẩm chi nhân, giáo diệc bất thiện, ngu nhân chi hà? Nghĩa là Người hạ phẩm, có nghe dạy dổ vẫn không phục thiện, không sửa đổi sai quấy, không gọi ngu nhân là gì?

Hiền, Thánh, Trời Phật! Ta phải tư duy cho sâu sắc, quán chiếu và tin tưởng chân lý. Ta sẽ hiểu tất cả đều là danh ngôn giả lập, tất cả địa vị ấy từ con người, danh xưng cũng là duyên sanh như huyễn của vạn pháp ở trong vạn pháp. Do vậy cái thấy của người chứng đạo: Không Có Thật Vật và tất cả Không Có Thật. Tác giả Chứng Đạo Ca khẳng định nói những điều trên, tôi không bôi bát ý tưởng của mọi người và nói trong lúc sáng suốt, chân thành, giải thoát giác ngộ bằng lý trí. Dù bị niềng đầu bằng sắt, tôi vẫn tin lời nói của tôi bằng định tuệ sáng tròn.

 

Bất Dị Pháp Sư.

230 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.151.005 Truy cập

Đang trực tuyến : 5 Phật tử

Tổng số thành viên : 20 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 2.455.485 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 6.409 Lượt nghe

FaceBook