Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 19/1/2017
KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 52

 

PHIÊN ÂM:
Bất tư nghì giải thoát lực
Diệu dụng hằng sa dã vô cực
Tứ sự cúng dường cảm từ lao
Vạn lượng huỳnh kim diệc tiêu đắc
Phấn cốt toái thân vị túc thù
Nhất cú liễu nhiên siêu bách ức.

TẠM DỊCH NGHĨA:
Lực của giải thoát nói sao cho hết
Cát sông Hằng sánh diệu dụng chưa tày
Nói chánh pháp! cho người hiện an lạc ngay đời này
Thọ sự cúng dường thật xứng đáng chẳng hề chi
Vàng dâng vạn lượng thọ dụng không hề vay trả
Vì người nghe chánh pháp dứt sạnh muôn ngàn chướng nghiệp.

PHỤ CHÚ:

Nói đúng chân lý, dẫn người không lầm đường lạc lối
Đến giải thoát môn, lực diệu dụng khó nghĩ bàn
Cứu giúp cho người tâm dứt khổ phiền não khỏi đeo mang
Vàng vạn lượng thọ dụng đền ơn chưa cân xứng.
Nói sai chánh pháp khiến người tin tà vạy,
Làm cho người tan nát đỗ vở hạnh phúc gia đình
Tội này dầu thọ tứ sự cúng dường ít ỏi để mưu sinh
Bao số kiếp trâu kéo cày, ngựa kéo xe mà chưa hết nợ.

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI:

Tài thí (tiền của vật chất) thường là để cứu ngặt chớ không phải để cứu được nghèo, có khi cứu nghèo chớ không cứu khổ. Người nghèo là khổ thân đã đành nhưng người giàu thì cũng không khác. Cái khổ sợ nhất là khổ tâm! Có rất nhiều người chết oan chết uổng cũng vì khổ tâm, không phải vì ngặt nghèo. Có uy quyền, thế lực, tiền tài nhưng đã khổ thì khó có thể diển tả được hết. Có ở trong đạo Phật và thực hành chân lý Phật dạy mới thấy công dụng chánh pháp cứu khổ cho con người.

Chánh pháp có sức giải thoát bất tư nghì. Có danh vọng, địa vị, tiền tài nhưng không có giải thoát được. Giải thoát bất tư nghì nhưng người thường không biết được. Giúp cho người hiểu biết được chánh pháp, khi họ nghe tin và hiểu được bản tâm mình để an tâm làm ăn cho hết ngặt nghèo. Đạo Phật chủ trương cứu khổ, nói cho người biết chân lý và việc làm của người tín đồ nhà Phật. 

Đem của cải vật chất ra bố thí chỉ cho họ an vui mong manh tạm bợ ngay hiện tại. Đem giáo lý chánh pháp tới người thọ dụng sẽ có an vui thật lâu dài. Cái an vui đó gọi là Niết Bàn bất sinh bất diệt.

Người nghèo nếu biết thiểu dục tri túc thì họ sẽ có hạnh phúc (túp lều tranh hai quả tim vàng là vậy). Người giàu có của cải, vật chất nhưng tiền bạc thuộc năm nhà thì lo âu, sợ hải, bảo thủ, luyến ái, đau thương, nhận giặc làm con, nhận phiền não làm tâm, chạy theo bóng dáng tiền trần, không bao giờ có an vui hạnh phúc! An lạc giải thoát không dành riêng cho bất cứ người nào! Nó dành cho những ai có trí huệ nhìn thấy được chân lý sáng suốt, giống như cư sĩ Duy Ma Cật.

Ngài Duy Ma Cật là con người bất tư nghì nhưng dưới hình thức là cư sĩ, viễn ly ngũ dục lạc nên có sức bất tư nghì giải thoát lực. Trên đường tu ta có cái vui của pháp hỷ, tâm ý sở thích không cùng chí hướng thì “Đối diện viễn ngữ, tâm cách thiên san”.

Lực giải thoát phải ly tướng tâm duyên, văn tự viết ra cũng không thể hết. 

Có được hàng ngàn lượng vàng cũng chưa chắc là quý, được lời nói của các bậc hiền thánh còn quý hơn cả ngàn lượng vàng. Một lời tâm đắc cởi mở được tâm vô minh phiền não thì hàng vạn lượng vàng cũng không thể sánh bằng.

“Huỳnh kim thiên lượng vị vi quý
Đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim
Thiên kim vị đắc, hảo ngữ nan cầu”.

Do vậy cát sông Hằng khó mà sánh với cái diệu dụng giải thoát. Ngàn lượng vàng có thể có nhưng lời tốt để nhắc nhở con người hưởng hạnh phúc an lạc thì không có. Con người bày ra đủ mọi cách và đủ mọi chuyện để đua đòi và nô lệ cho vật chất nhưng khuyên làm lành cho cuộc sống để thân tâm được an lạc, hạnh phúc, giải thoát ngay trong cõi đời này thì rất hiếm. Ăn, ở, tiêu dụng được bao nhiêu nhưng tham vọng thì quá lớn; cuối cùng có được gì đâu! Nếu nghe được một câu của chánh pháp mà có giải thoát giác ngộ thì dứt được vô vàng nghiệp chướng. Giáo lý Phật dạy cho con người có giải thoát ngay hiện đời.

Nghe chánh pháp một câu mà chứng ngộ thì thấy tất cả, giống như thấy được cái vô ngã của pháp “Nhất thiết pháp vô ngã”, các pháp không có tự ngã, không có hạt giống độc lập mà nhiều cái “không có” sanh ra cái “có”, tất cả đều tác động qua lại tương quan và tương duyên với nhau.

Vì vậy người làm việc Pháp Thí thì công đức vô cùng lớn lao nhưng phải nói đúng chánh pháp “Chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối”. Nghĩa là trong các cách cúng dường, cúng dường pháp là tối thượng không có cái nào sánh bằng. 

Cúng dường đúng chánh pháp làm cho con người hiểu biết và sống an lạc thì việc làm đó phước đức vô biên. Chính mình và người đạt được mục đích tức là sống trên đỉnh cao của kiếp người. Làm được như vậy thì sự thọ dụng cúng dường không có tội lổi gì, mặc dù thọ dụng cả ngàn lượng vàng cũng không hề đáng ngại. 

Ngược lại nếu nói sai không đúng chân lý làm cho họ đi sai đường lạc lối, tin càng, tin bậy thì khổ cảnh không dứt; đến nỗi họ chà đạp phỉ báng đạo pháp, mạn Phật khinh tăng thì dù có thọ tứ sự cúng dường nhỏ bé cũng phải cộng nghiệp vay trả trả vay. Tại mình mà họ lu mờ chân lý Như Lai. Như lai không bắt tội ai nhưng tại vì do mình hướng dẫn sai; thế thì người hướng dẫn và người phỉ báng cầm lửa đốt trời thì tay tự bị phỏng.

Nói đúng chân lý, dẫn người không lầm đường lạc lối
Đến giải thoát môn, lực diệu dụng khó nghĩ bàn
Cứu giúp cho người tâm dứt khổ phiền não khỏi đeo mang
Vàng vạn lượng thọ dụng đền ơn chưa cân xứng.
Nói sai chánh pháp khiến người tin tà vạy,
Làm cho người tan nát đỗ vở hạnh phúc gia đình
Tội này dầu thọ tứ sự cúng dường ít ỏi để mưu sinh
Bao số kiếp trâu kéo cày, ngựa kéo xe mà chưa hết nợ.

240 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.151.022 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số thành viên : 20 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 2.455.501 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 6.409 Lượt nghe

FaceBook