Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHỨNG ĐẠO CA
KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 50

 

Phiên Âm:
Cơ phùng ngọc thiện bất năng xan
Bệnh tỵ y vương chẩm đắc sái!
Tại dục hành thiền tri kiến lực
Hỏa trung sinh liên chung bất hoại
Dũng Thí phạm tội ngộ vô sanh
Tảo thời thành Phật ư kim tại.

Tạm Dịch Nghĩa:

Đói gặp tiệc Vua ban không ăn sao no bụng?
Bệnh mà không tìm thầy thuốc sao được mạnh lành.
Tu Thiền na trong biển đục vẫn thanh
Như Sen trong bùn, tự lóng trong không nhơ bẫn.
Tâm trong cõi dục mới rõ mình nhiều Tri Kiến Lực
Lửa đỏ kia mới biết sức đóa sen vàng
Thầy Dũng Thí phạm tội lắm buồn than!
Chợt tỉnh ngộ sửa sai Quả Bồ Đề ngay cảnh tục.

Yếu Luận Giảng Giải:

Bài này là tiêu chuẩn sống trong hằng ngày, đói thì ăn mới ngon, mệt thì ngủ mới khỏe, bệnh phải tìm thầy thuốc mới mạnh.
“Ngọc thiện” là bửa tiệc thịnh soạn của nhà vua. Bệnh gặp thầy thuốc bác sĩ phải nói thật cho thầy thuốc bác sĩ trị bệnh mau lành, nhiều người đi thầy thuốc lại dấu bệnh, cứ thử ông thầy có giỏi hay không? Đây là sai lầm của bệnh nhân không chịu nói thật cho thầy thuốc. Xem mạch có bốn cách xem mạch: 

- Vọng: Xem sắc tướng, nước da, khóe mắt, tướng đi
- Văn: Nghe giọng nói, thanh khí quản, nghe hơi trả lời
- Vấn: Hỏi, ăn cơm có ngon, đại tiểu như thế nào?
- Thuyết: Nói

Khi ngồi nói hỏi chuyện với bệnh nhân là vị thầy thuốc phải trải qua bốn vấn đề đó, khi hỏi xong bắt mạch: Phù, trầm, tỳ, sát, hoạt, sắc, hư, thiệt…Chẩn bệnh kê toa thuốc.
Bệnh mà mình giấu thầy thuốc hoặc không trị bệnh làm sao hết bệnh!

Tu Thiền na dầu ở trong biển đục vẫn thanh,
Như Sen trong bùn, tự lóng trong không nhơ bẩn.

Hành thiền trong cõi đầy ngũ dục lạc, mới biết sức nhận thức huyễn hóa của vô minh như thế nào “Tri kiến lực”. Sức tri kiến vạn pháp vô tướng, phiền não vô minh không có thật tánh. Thấy chất duyên sanh như huyễn không có thật. Tại cõi dục hành thiền phải có sự hiểu biết, vậy tu Thiền là gì?

Thiền nói đủ là Thiền Na là tư duy tu, là tỉnh lự. Bước đầu là Chỉ (dừng) mọi ý niệm nhớ quá khứ, mơ tưởng tương lai. Dừng ngay nơi hiện tại qua tánh như thị của vạn pháp. Bước kế tiếp là Quán, nhìn rõ nhân không và pháp không, vạn pháp đều huyễn hóa (Như huyễn tam ma đề). Bước ba là Chứng Thật tướng pháp, thật tướng vạn pháp là Vô tướng, cho nên bài thứ hai Chứng Đạo Ca có câu:

Pháp thân giác liễu vô nhất vật
Bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật.
Ngũ uẩn phù hư không khứ lai,
Tam độc thủy bào hư xuất một.

Người có sức trí kiến thấy được thật tướng, tất cả pháp tạm bợ mong manh huyễn hóa không thật, thế thì “Tại dục hành thiền tri kiến lực”. Nắm vững nguyên tắc chung của giải thoát giác ngộ thì không chạy tìm thầy, có tìm thầy đi chăng nữa là tìm thiện hữu tri thức, nên nhà Thiền thường có câu “Khi mê thì thầy độ, khi ngộ thì tự độ” hoặc khi thấy Phật tử tụng Kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu nghĩa lý rồi lầm chấp nên có câu “Khi mê thì Pháp Hoa chuyển, khi ngộ chuyển Pháp Hoa”. 
Người mà hiểu như vậy thì người này giống như sen mọc trong lò lửa.

“Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận
Liên phát hoa trung thấp vị càng”

Dầu bị lửa cháy mà sắc ngọc trong núi không phai nhợt, sen mọc trong lửa vẫn không héo không tàn. Bất tư nghì như vậy, vi diệu như vậy là ý nói khả năng nghị lực.

Người xưa có nói: “Bạch ngọc năng vi ư ô nê, bất năng thảm thấp kỳ sắc. Quân tử sử ư trược địa bất năng nhiễm loạn kỳ tâm. Cố Tòng Bá khả dĩ nại tuyết sương. Minh trí khả dĩ thiệt gia nguy”.

Viên Ngọc trắng dầu rớt bùn nhơ vẫn không hoen ố hoại sắc. Quân tử dầu ở cảnh ô trược nhiều cám dỗ, vẫn vững tâm không loạn động. Như Tùng Bách đâu nại tuyết sương bảo táp. Con người có trí hoàn cảnh xấu xa hư đốn mà không bị nguy hoại.
Tố chất của người quân tử là: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng vi. Uy dũng bất năng khuất, thử chi vi Trượng phu”. Nghĩa là: giàu có sang trọng không làm cho mình trở thành tham lam, dâm dật, người nghèo khổ không khiến tính tình thay đổi. Sống đời sống dũng mảnh thanh cao, không khuất phục thượng lòn hạ cúi. Đó là bậc chính nghĩa Trượng phu.

Trong cõi dục mới hay mình nhiều Tri kiến lực
Lửa đỏ kia mới biết sức đóa sen vàng.

Thế nhân thường nói: Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đúng! Người nào bị tuyết sương của năm tháng cuộc đời thì khi thành nhân họ thành người hoàn hảo mọi mặt. Người đó họ có sức chịu đừng nên khi qua giai đoạn gian nan rồi họ vững chắt hơn bao giờ hết.

Không đau khổ lấy gì làm chất liệu
Không gian nan sao biết gió mưa nhiều
Không trôi nỗi lấy gì thi vị hóa
Không lầm than sao biết chuyện con người.

Ngày nay biết bao nhiêu người nghĩ mình tài giỏi, rồi mưu mô, rồi thủ đoạn gian manh… Cuối cùng thất vọng ê chề trên thương trường là chiến trường khóc liệt. Bởi văn minh, bởi học thức, bởi thiếu tri thức đạo đức v.v…Nhưng chưa ngục ngả thì khó mà chấp nhận lời khuyên can của người đi trước. Khi thất bại rồi vẫn bị bản ngã đè đẹp chất chồng, tự ái, tự ty, tự tồn, tự thị và tiếp tục thương trường mới và lập chiến trường mới. Như vậy và như vậy cứ tái diển khổ đau. Cuối cùng như Vua Tần Thủy Hoàng đứng một mình than hỏi: Quần thần đâu, thê tử đâu, công hầu khanh tướng đâu, tại sao các người bỏ ta mà đi, Chẳng lẽ Ta là bạo chúa ư?

Bài này tuy đơn giản mà tôi xin đem tâm thành luận giải có một chút thế tục, và ý muốn nhắc nhở mấy anh em đang trên đường công danh tiền tài sự nghiệp. 

Bài này hai câu cuối có nói về một vấn đề, khi làm tội mà kịp thời dừng ăn năn hối cải thì còn cứu được. Trên thế gian này Phật dạy có hai hạng người đáng tôn trọng. Một là người suốt đời không tạo tội, hai là người tạo tội nhận ra lỗi lầm, ăn năn hối cải không tạo tội nữa.

Thầy Dũng Thí tạo tội lắm buồn than!
Chợt tỉnh ngộ sửa sai Quả Bồ Đề ngay cảnh tục.

Bài này có điển tích của Đại Thừa Phật Giáo, Thầy Dũng Thí phạm tội nữ sắc, đến gặp Luật sư ưu Ba Ly. Ngài Ưu Ba Ly trả lời: Tội này giống như cây cao bị chặt đầu, cây dừa bị đốn ngọn không lên ngọn khác được, không được tiếp tục tu hành (Theo Luật Tỳ Kheo là phạm trọng tội). Bấy giờ Thầy Dũng Thí đến gặp ngài Duy Ma Cật nói: “tôi phạm tội như vậy, buồn quá muốn tu nhưng không được”. Ngài Duy Ma Cật trả lời: “Tội đâu có xanh vàng đỏ trắng, vuông tròn, dài ngắn. Nếu bây giờ biết ăn năn hối cải tu hành, bỏ những sai lầm tránh ác pháp không làm nữa, thì cứ tu hành. Vấn đề là có ý chí kiên cường không cho phạm tội thì không còn rớt bùn nhơ”.

“Tội tánh bổn không do tâm tạo”. Nghĩa là Tánh tội vốn không do tâm tạo.

Tục ngữ còn nói “Một lần đạp phẩn một lần chặt chân sao đành”

Qua bài này Thiền sư khẳng định cho ta nhiều ý sâu sắc trên bước đường nghiên cứu học đạo và hành đạo. Cộng thêm một chút luận giải chân thành của phàm Tăng Thiện Tài, mong góp phần trợ duyên cho quý Thiện Hữu Nhân Sỹ Tri Thức cùng Phật tử đầy đủ tinh thần Tri Kiến Lực. 

 

Bất Dị Pháp Sư.

296 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.151.002 Truy cập

Đang trực tuyến : 4 Phật tử

Tổng số thành viên : 20 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 2.455.485 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 6.409 Lượt nghe

FaceBook