Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 16/1/2017
KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 49

 

PHIÊN ÂM:
Bất kiến nhất pháp tức Như Lai
Phương đắc danh vi Quán Tự Tại
Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không
Vị liễu ưng tu hoàn túc trái.

TẠM DỊCH NGHĨA:
Căn Cảnh không thấy vướng mắc tức là Như Lai,
Được như thế cũng là Quán Tự Tại!
Tỏ ngộ rồi! nghiệp chướng hóa thành không
Chưa liễu ngộ nợ xưa đành trang trải.

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI:

Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Phật là người bất kiến nhất pháp, khác hơn người thường.

Pháp là “nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải”, tuy nói nhiều thiên hình vạn trạng, sum la muôn hồng ngàn tía nhưng không ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sở dỉ mình còn thấy quá nhiều nên bao nhiêu là mời mọc tham đấm khổ đau. Vạn pháp như huyễn mộng nhưng người nằm mộng thấy nó là thật.

Căn Cảnh không thấy vướng mắc tức là Như Lai
Được như thế cũng là Quán Tự Tại!

Người chánh quán niệm là Quán Tự tại: đi, đứng, nằm, ngồi luôn hành thâm bát nhã ba la mật đa, lúc nào vị Bồ tát Quán Tự Tại cũng thấy tính chất duyên sanh của vạn pháp. Đó gọi là “Bất kiến nhất pháp” độ nhất thiết khổ ách. Người lúc nào cũng thấu triệt vạn pháp là vô tướng gọi là người chánh quán niệm Quán Tự Tại. Bồ Tát Quán Tự tại không dành riêng cho bất cứ ai, xưa nay cứ nghĩ là Quán Thế Âm Bồ Tát mới có quán tự tại. Bất kiến ở đây! Không phải là đui mắt thì không thấy. Vạn pháp y duyên, vấn đề là sử dụng con mắt theo kiểu nào. Như phàm phu sử dụng con mắt Nhục nhãn thì thấy vạn pháp giai có; Thiên nhãn thấy có nhưng nhẹ nhàng hơn về tham đắm; Pháp nhãn thì thấy ngã không của bản thân của con người; Tuệ nhãn thấy vạn pháp giai không; Phật nhãn thì viên mãn tròn đầy, không hề bị lục cảnh chi phối nhiễu loạn. Ngày nào còn đau khổ nhiều là còn phân biệt quá nhiều, khi nào không thấy một pháp nào hết là thành Phật.

Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không
Vị liễu ưng tu hoàn túc trái.

Liễu ở đây nhìn vạn pháp duyên sanh như huyễn, chữ Liễu như người thức, thấy rõ cảnh đau khổ không phải thật, chẳng qua là do duyên sanh. Nằm trên gường thấy ác mộng làm cho mình sợ sệt, khi tỉnh thức thì không có thật. Nó là cảnh duyên sanh, do cách thức nằm không đúng thế cho nên khi nằm mộng thấy hoảng sợ mà chân không chạy được, muốn la lớn mà la không được, thấy té xuống nước muốn leo lên bờ mà không leo lên được, nghẹn tắc huyết mạch nên thấy ác mộng. Theo Đạo Phật hướng dẩn mình nằm nghiên bên phải thì mạch máu lưu thông trong giấc ngủ rất an lành.

Chưa liễu mình lãnh đau khổ giả “Vị liễu ưng tu hoàn túc trái”; chưa hiểu rõ ác mộng của chiêm bao thì bất bình bất mãn, ghét thương phải quấy cực độ. Tỉnh thức thường trú chân tâm thì không khổ, giống như người giật mình thức dậy thì cảnh mộng đau khổ trở lại nệm ấm, chăn êm.

Thấy tất cả khổ vui là giấc mộng, tuy nhiên ai cũng có hoàn cảnh khổ khác nhau. Khi nghiên cứu và tu tập với chánh pháp thì sức nhẫn nhục chịu đựng rất là cao, vửng vàng; giống như voi chở nặng không hề thấy mệt mõi. Tất nhiên cõi đời này ai cũng có nỗi khổ niềm đau khác nhau. Người có học đạo sẽ có sức chịu đựng rất mạnh, đức nhẫn nhục rất lớn. Người thường thì sức chịu đựng giống như các loài vật nhỏ chỉ khiêng vật nhẹ; nếu mà khiêng vật nặng thì ngã lăn ra không chịu đựng nổi.

Nhìn đời bằng Phật nhãn Cảnh Căn đều huyễn, đã tỉnh cơn ác mộng thì không sợ đau khổ giả tạo. Ta lúc nào cũng thường xuyên liên tục thấy sắc thinh hương vị xúc pháp, mắt tai mũi lưỡi thân ý tất cả đều huyễn. Không có chánh quán thì đau khổ mà đau khổ ê chề, rốt cuộc cũng không được gì!

Liễu là thấy bản chất sự thật của vạn pháp, không liễu như người ngủ chiêm bao. Tuổi trẻ mà quán thấy huyễn thì hơi khó, thấy tánh chất không thật cõi đời mới vơi đi cái đau khổ và dần dần thoát khổ.

Quán chiếu thấy thật tướng năm uẩn giai không, từ bản thân con người cho đến năm uẩn bên ngoài đều là giai không. Nội thân và ngoại cảnh đều là không, không là thấy tánh chất duyên sanh như huyễn của vạn pháp.

Người bỏ quên lương tâm và hay thèm thuồn thì ngay lúc đó là đọa ngạ quỷ, súc sanh; thật sự là do đời sống con người của ta tạo ra. Ta cải tạo những hành động lời nói suy nghĩ của chúng ta là tu tập chánh niệm. Ăn ở sai nhân quả “Tự chiêu kỳ họa phi thiên gián ương”, chính mình làm mình chịu chớ không phải trời giáng họa.

Tỏ ngộ rồi! nghiệp chướng hóa thành không
Chưa tỏ ngộ nghiệp xưa đành trang trải.

Vì vậy mà người xưa có bài: 

“Hành tàng hư thật tự gia tri
Họa phước nhân do cánh vấn thùy”

Tốt xấu họa phước hỏi lại chính mình là rõ hơn ai hết.

261 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.151.007 Truy cập

Đang trực tuyến : 5 Phật tử

Tổng số thành viên : 20 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 2.455.487 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 6.409 Lượt nghe

FaceBook