Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 15/1/2017
KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 48

 

PHIÊN ÂM:
Chủng tánh tà, thác tri giải
Bất đạt Như Lai viên đốn giáo.
Nhị thừa tinh tiến vật đạo tâm
Ngoại đạo thông minh vô trí huệ
Diệc ngu si, diệc tiểu ngải
Không quyền chỉ thượng sanh thực giải,
Chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công
Căn cảnh pháp trung hư niết quái.

TẠM DỊCH NGHĨA:

Chủng tánh tà, thường hiểu lệch và giải sai lầm
Khó tiếp thu thật lý tin tường lời Như Lai dạy.
Hàng Nhị Thừa thường tinh tấn nhưng thiếu đạo tâm,
Ngoại đạo thì thông minh mà không trí huệ.
Lại còn thêm số người ấu trỉ khù khờ như trẻ dại
Thấy nắm tay cứ cho là đã thấy ánh trăng thanh
Nhìn ngón tay mà cho mình thấy trăng sáng rạng ngời
Ôm bóng ma căn cảnh, thật uổng công theo đạo.

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI:

Bài này Thiền Sư nhắc là người có chủng tánh tà thì khó học đạo và khó chứng đạo. Theo giáo lý Phật có 5 chủng tánh:

- Chủng tánh Phàm phu 
- Chủng tánh Ngoại đạo 
- Chủng tánh Bất định 
- Chủng tánh Nhị thừa 
- Chủng tánh Đại thừa

Năm chủng tánh này có giải thích trong bài thứ CĐC-33, mong quý hành giả xem lại. Người có chủng tánh tà thì nghe và hiểu giáo lý Phật một cách sai lầm, họ tin tưởng vào thần thánh vu vơ, sợ trời, thần, quỷ vật; luôn nghĩ đến các đấng thiêng liêng nào đó gia hộ cho họ. Có lúc chỉ vì ham hố mà giải thích giáo lý Phật một cách sai lầm. Tà giáo thì đi đôi với ngoại đạo (hướng ngoại) không dám tin vào khả năng của chính mình và họ không tin nhân quả hoặc sợ nhân quả.

Trên bước đường học đạo và chứng đạo là trở về Liễu nhân Phật tánh của mình (tức là Trí quán chiếu thấy rõ và hiển bày được chánh tánh sẵn có). Chánh nhân Phật tánh từ xưa đến nay đã có sẵn trong ta, tu là rửa sạch chánh nhân Phật tánh gọi là Duyên nhân Phật tánh (chỉ cho mọi công đức thiện căn, làm duyên giúp trí huệ, khiến tánh của Chánh nhân tức “Phật tánh” bừng sáng. Tấm gương vốn trong sáng, nhưng để lâu ngày dính bụi nên phải lau chùi (Duyên nhân).

Chủng tánh Tiểu thừa nhận thức rõ thân, tâm và ngoại cảnh là vô thường. Vì vô thường sanh diệt diệt sanh; vì vô thường nên vô ngã, khổ và bất tịnh. Từ đó hướng về Niết Bàn an lạc, nhận thức được phiền não vô minh và hóa giải lần lần cho hết thì sẽ có Niết Bàn an lạc. Có nhiều vị phát tâm lớn lao để lạy tam thiên Phật, tụng kinh ngày sáu thời, quyết chí đi trên con đường công phu bái sám vứt bỏ cuộc đời nhưng không hiểu chân lý của đạo thì công dụng rất ít.

Người tu Nhị thừa họ rất tốt về oai nghi, đi đứng, nằm ngồi, nói năng và động tịnh. Họ rất tinh tấn học và hành giáo lý tứ đế. Người nhị thừa đặt nặng trên vấn đề Luật. Luận Đại Trang Nghiêm chép những chuyện sau: Xưa kia có mấy vị Tỳ Kheo bị ăn cướp lấy hết đồ. Bọn cướp lấy cỏ cột, dù trong hoàn cảnh lõa lồ, nhưng không dám giựt cỏ vì sợ giựt đứt thì cỏ chết.  Hoặc có vị Tỳ Kheo giữ Giới, thấy con Nghê nuốt hột châu của thí chủ mà không dám khai, sợ họ làm thịt con nghê nên chấp nhận cho mình bị Quan sự và bị đánh đập (Vị Tỳ Kheo đến nhà thí chủ khất thực, người thí chủ đang ngồi xỏ ngọc, khi thấy Tỳ kheo đến khất thực nên vội chạy vào nhà đem thức ăn để dâng cúng. Cúng dường xong nhìn lại thấy thau ngọc bị mất mấy viên, họ nghĩ là người Tỳ kheo lấy. Cuối cùng đưa ra Quan và bị đánh đập …. Mấy hôm sau con Nghê chết, người làm thịt mới hiểu được sự tình..) 

Hạng Nhị thừa thường tinh tấn nhưng thiếu đạo tâm
Ngoại đạo thì thông minh mà không trí huệ

Nhị thừa thì tinh tấn nhưng đối với đạo chủng trí cao cả của hàng Bồ tát  lại khó tiếp thu. Đạo chủng trí là trí huệ của hàng Bồ tát biết khắp tất cả pháp môn sai biệt của thế và xuất thế gian để cứu độ chúng sanh. Trong Kinh Pháp Hoa có năm ngàn người bỏ đi, không nghe nỗi mình có Tri kiến Phật. 
Ngoại đạo là người cầu bên ngoài có thông minh nhưng không có trí huệ. Thông minh phát minh ra máy điện toán, bom nguyên tử… sự thông minh có thể thắng hàng ngàn quân địch nhưng không chiến thắng được mình. Thông minh là một trong tám nạn gọi là “Thế trí biện thông”

“Chiến thắng ngàn quân giặc không bằng chiến thắng mình
Chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt.
Lại còn thêm số người ấu trỉ khù khờ như trẻ dại
Thấy nắm tay cứ cho đã thấy ánh trăng thanh.

Có rất nhiều người cứ đi tìm Chân bỏ Vọng. Vấn đề tu hành tỉnh thức hóa giải vô minh ở chổ không Vọng là có Chân; vậy thì đi tìm Chân ở nơi nào! Đi sai lầm chân lý và không nhận thức được chân lý thì sự tu hành phí công uổng sức.

“Không quyền” là cái nắm tay, hành giả đọc trong Kinh Lăng Nghiêm nói về cái nắm tay của Như lai đã ví dụ cho ông A Nan.

Phật bảo ông A Nan: Ông có thấy cái nắm tay của tôi! Vậy cái nắm tay đó do đâu mà có và ông lấy cái gì để thấy?

A Nan bạch Phật: Cái nắm tay là do Phật co lại các ngón tay và thấy cái nắm tay của Phật là do con mắt của A Nan.

Phật bảo: Nếu không có bàn tay thì không có nắm tay. Nếu không có con mắt (Mắt bị đui) thì không có cái thấy. Hai sự việc đó có giống nhau chăng?

A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Nếu không có bàn tay thì không có nắm tay; nếu không có con mắt thì không có cái thấy.

Phật bảo: Ông nói vậy là sai! Không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay chứ không có con mắt (Đui) thì vẫn thấy, họ sẽ thấy cái tối đen trước mắt. Lấy nghĩa đó mà suy nghĩ tiền trần tự tối, còn tánh thấy không hư kém gì!

A Nan thưa! Những người đui thấy tối đen sao gọi là thấy?

Phật bảo: Dù thấy tối đen cũng vẫn là thấy, còn thấy sáng hay thấy tối là do tiền trần sáng tối, tánh thấy vẫn y nhiên. Nếu vì tối mà cho là không thấy! Vậy khi người ta ngồi trong nhà tối không thấy gì hết, chỉ thấy trước mắt tối đen, bỗng nhiên thắp đèn sáng thì thấy rõ các vật, chẳng lẽ ông bảo là cái đèn thấy hay sao? Vậy nên suy biết: Đèn sáng làm rõ các vật, nhưng thấy như vậy là mắt chớ không phải là đèn. Mắt làm tỏ rõ các sắc nhưng thấy chính là Tâm chứ không phải là mắt.

Lục căn của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, lục cảnh cũng hoàn toàn thanh tịnh. Vì chúng ta quên cảnh giác nên làm nhiễm ô. Vì không nhận thức rõ nên chất thanh tịnh bản nhiên của Căn và Cảnh khiến cho căn cảnh trở thành một thứ nguyên nhân khổ đau tai họa.

Khuyên hành giả trên bước đường tu học đạo pháp cần trải qua ba bước:
- Nhận thức rõ về chân lý: Vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh.
- Bồi dưỡng cho mình đạt đến kiến thức “Tuyệt học vô vi nhàn đạo”, lúc này ta biết được tánh chất huyễn hư của vô minh phiền não.
- Chứng thật tướng của vạn pháp là vô tướng, thấy vạn pháp là duyên sanh như Huyễn.

 

Bất Dị Pháp Sư.

214 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.150.996 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số thành viên : 20 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 2.455.483 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 6.409 Lượt nghe

FaceBook