Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 13/1/2017.
KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 46

 

PHIÊN ÂM:
Thị bất thị, phi bất phi
Sai chi hào ly thất thiên lý
Thị tắc Long Nữ đốn thành Phật
Phi tắc Thiện Tinh sanh hãm trụy.

TẠM DỊCH NGHĨA:

Đúng cái gì minh chứng, Sai căn cứ vào đâu
Nếu không tường gốc ngọn đuôi đầu
Sai và Đúng lệch xa ngàn dặm
Lấy Nhân Quả phán rằng: sai hay đúng
Nhân tốt thì quả lành, nhân xấu quả khổ đau
Giống như Thiện Tinh Tỳ Kheo khi sống cõi trần
Vậy mà A tỳ ngục không lúc nào ngơi nghĩ
Con gái vua Rồng tám tuổi có căn lành
Nhờ Đại Trí nghiệp súc sanh đứt đoạn
Chứng Phật quả mau hơn dâng ngọc cúng.

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI:

Bài này tôi xin phép phiên dịch như kiểu của Đoàn Thị Điểm (nói trong bài CĐC 43), nếu dịch nghĩa chính sát của mỗi chữ thì người đọc khó hiểu được điển tích về ý thú của bài thi ca này muốn nói gì.

Thế gian cứ mãi chạy theo Thị và Phi (Đúng và Sai), thông thường chỉ nhìn theo mặt tương đối nên khó giải quyết được việc gì đúng, việc gì sai. Cuối cùng nhiều lúc phải đem ra ngoài tòa án để phân tranh. Người xưa có câu: “Trí giả tự xử, ngu giả quan phân” người Trí tự giải quyết, người Ngu phải nhờ Quan phân xử. 
Ta đặt lại vấn đề này là Quan có phân xử phân minh chăng? Quan cũng là con người thường. Vì có học thức và lý luận bằng cái hiểu của mình thì làm sao quyết định đúng hay sai một cách hoàn hảo được. 

Do vậy! Chuyện phải trái hay đúng sai khó có thể căn cứ vào đâu để làm chuẩn cho người thế gian bình thường. Không biết bao nhiêu tai hại đã kết oan cho người tốt người lành? Cũng không biết bao nhiêu kẻ đắc ý khi tung tiền ra để mua Quan chuộc tội và nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho nên là tín đồ Phật ta phải lưu tâm trước sự phải trái hay đúng sai, thiên hạ có chê việc gì cũng chớ vội buồn, nếu có khen thì cũng chớ vội mừng. Khen hay Chê đều không có thật tướng, chúng chỉ là mặt tương đối của Tục đế (Thế gian pháp), đó là vấn đề chót lưỡi, đầu môi của mọi người trong cuộc sống.

Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo
Miệng không vành nó méo tứ tung.

Tín đồ nhà Phật phải bền chí trước sự đúng sai, tốt xấu. Thị có nghĩa là đúng, Phi có nghĩa là sai. Quyết định đúng sai không phải dể dàng. Người con Phật phải nhận thức chuyện thị phi như thế nào? Theo giáo lý Đạo Phật phải dựa trên Nhân Quả. Có nhiều lúc chạy theo thế gian nhiều người nói việc đó là tốt nhưng hậu quả thì ê chề. Người xưa còn nói: Đường dài mới biết sức ngựa, thời gian mới biết ai là hiền nhân. Người đệ tử Phật phải dựa trên Nhân Quả để xét sự đúng hay sai.

Đạo Phật dạy tín đồ phải dùng tinh thần tự giác, không dùng uy quyền tiền bạc, thế lực. Khi Phật còn tại thế Ngài phải đối cự với hàng trăm tôn giáo khác nhau. Nhưng Phật không hề rủ rê dụ dổ bất cứ một ai. Vì Phật đâu cần ai phục dịch mình, đâu cần ai tuân bốc, nịnh bợ mình. Ngài là Thái Tử chuẩn bị kế ngôi Vua, bao nhiêu cung tần, mỹ nữ, lụa là, gấm vóc, châu báu, ngọc ngà, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng… tất cả các thứ như vậy Phật đều không cần. Nhưng tất cả những thứ như vậy thì chúng sanh lại cần, rồi chạy theo rượt bắt, tranh giành mà Đức Phật lại bỏ. 

Vậy Phật chẳng cần ai theo Ngài, chẳng qua Phật giác ngộ chân lý tuyệt đối của các pháp không còn vướng bận khổ đau, nên Ngài chỉ rõ nguyên nhân và kết quả an vui giải thoát cho mọi người, ai nghe thì có hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại, còn ngược lại thì Phật chẳng mất gì! Chẳng qua với trách nhiệm là người hiểu được chân lý tánh giác, với lòng từ bi nên Phật nhắc nhở cho chúng sanh vậy thôi. Ai theo Đạo Phật phải dùng chân tình tự giác để nhận thức giáo lý mà theo tu học, Nhân nào ra Quả đó.

Bài này có hai điển tích là Thiện Tinh và Long Nữ:

Thiện Tinh là con của của Phật, con của người vợ thứ của Thái Tử Tất Đạt Đa (Khi chưa đi tu), nhìn về mặt tục đế đây là oan gia trái chủ của Phật. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn mới có điển tích này. Thiện Tinh chống đối với Phật, khi nghe Phật thuyết giảng thì hay ngủ gật hay phát lời nói bất kính như: “Ông mà giảng một hồi quỷ sẽ tới nó bắt bây giờ, trên đời này ai mà nói không nhân, không quả mới là A La Hán thật, còn Ông nói nhân quả tôi không tin…”. Với đạo nhãn Phật nhìn thấy Thiện Tinh sẽ đọa ngục A Tỳ ngay nơi hiện đời, đau khổ triền miên không còn chất giải thoát, giác ngộ. “Sanh hãm trụy” bị rớt vào đau khổ, đọa đày kèm hãm tâm thức của mình, đang sống mà trong trạng thái của địa ngục.
(Tại sao Thiện Tinh bất tín Nhân Quả, phá Phật loạn tăng đoàn mà Phật vẫn đễ trong hàng ngũ xuất gia? Vì nếu Phật không chấp nhận cho Thiện Tinh đi tu thì sẽ kế thế làm Vua. Lúc bấy giờ giang sơn điên đảo bá tánh lầm than...)

Long Nữ là con của Long Vương, sự thật về vấn đề Rồng có nói bài thứ 44, Rồng là biểu trưng cho sức mạnh (nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng).  Long Nữ phát xuất từ dòng giống súc sanh, vì nhờ sự giáo dục của Bồ tát Văn Thù nên thành Phật. Ở đây có hàm ý nói về Phật tánh của muôn loài, bất cứ loài nào nếu nghe được chánh pháp, chấp nhận bằng lòng, tư duy, quán chiếu và tu tập, chuyển hóa được tâm thức đều thành Phật.

Cái thấy của Thiền sư Huyền Giác biểu trưng việc Chứng Đạo; Thị Phi không có dáng vẽ hình mạo, nó không có tướng thật. Cho nên Khen là ai khen, nếu kẻ thiển trí nịnh bợ mà khen ta thì ta là người hạng nào? Kẻ đầu trộm đuôi cướp chê ta thì ta thuộc người gì? Người Trí khen ta, người đạo đức khen ta, Thánh hiền khen ta, Bồ tát, Phật khen ta thì ta thuộc người nào? Cho nên trên cõi đời này phải dựa trên giáo lý Nhân Quả để làm tiêu chuẩn cho việc Thị Phi. Lời nói việc làm phải đem lại hậu quả thật sự thì kết quả đem lại lợi ích đó là Thị, ngược lại dù tuân bốc tán dương qua cửa miệng, dưới cặp mắt của người chứng đạo vẫn gọi là Phi.

Chúc quý hành giả an lòng Cười với việc Thị Phi, phải quấy, đúng sai này. Qua sự phát tâm hoan hỷ đọc và nghiên cứu của các Thiện Tri Thức làm trợ lực sức mạnh rất nhiều cho sự giải đãi phàm Tăng này. Nhờ các vị mà phàm Tăng tôi sắp hoàn thành một tác phẩm lưu lại cho người sau và những ai có duyên với giáo lý Đại Thừa Phật Giáo, một thứ giáo lý mà lý tưởng giác ngộ của Chư Phật và cũng là hạnh nguyện của Chư Phật xuất hiện ra nơi đời. Thành thật đảnh lễ mười phương ba đời Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Tổ Sư, thay cho các đọc giả kết duyên với Con từ vô thỉ và bằng lòng gặp lại hiện đời này. Xin một tấm lòng cho các quyến thuộc Bồ Đề dù gặp phải nhân duyên nào cũng vững lòng tin sâu chân lý, vững bước trên lộ trình về bờ giác an vui.” Sống triều rào rạc, bào ảnh lô nhô. Kẻ thấp trí bạc tài, theo đó ra vào trong bến cũ, nhưng những kẻ kiên gan cả chí thì dù sóng gió tơi bời cũng cố ra sức chống chèo cho qua cơn biển động. Qua cơn biển động bườm nông thuyền ta về chân trời mới lạ”. 

 

Bất Dị Pháp sư.

349 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.456.598 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số thành viên : 22 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.379.552 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 7.573 Lượt nghe

FaceBook