Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 12/1/2017
KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 45

PHIÊN ÂM:
Viên đốn giáo vật nhân tình
Hữu nghi bất quyết trực tu tranh
Bất thị sơn Tăng sinh nhân ngã
Tu hành khủng lạc đoạn thường khanh.

TẠM DỊCH NGHĨA:

Pháp Viên Đốn giáo, khi nói phải nói thẳng
Có hoài nghi xin mời luận để phân minh
Không tự cao, xưng Sơn Tăng để lòe người
Cốt không để rơi vào Chấp Thường Chấp Đoạn.

YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI:

Các Phật tử đi chùa thường là nghe thuyết pháp về giáo lý phương tiện, còn giáo lý liễu nghĩa trên con đường cứu cánh giác ngộ thì ít khi được nghe. Các Tăng Ni cũng biết phần đông Phật tử ít có thời giờ để học và nghiên cứu về giáo lý đại thừa; vì vậy họ thường hướng dụng giáo lý bất liễu nghĩa. Hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy, cho nên đó là phần thiệt thòi cho các Phật tử. Thiệt hại lớn là người Xuất Gia cứ dậm chân tại chổ không cố gắng trao dồi giáo lý cứu cánh để hướng về giải thoát cho mình và cho mọi người.

Giáo lý của Đạo Phật có nhiều tư tưởng, có hệ giáo lý khế cơ mà không hợp khế lý, có hệ giáo lý khế lý nhưng không hợp khế cơ. Người thuyết pháp phải vận dụng Tứ Tất Đàn.

Thí dụ giáo lý “Thông Giáo” người Đại Thừa và Tiểu Thừa đều sử dụng chung, thông thường là của Tiểu Thừa nhưng người Đại Thừa vẫn đi ngang qua. “Tạng Giáo” giáo lý chung của ba tạng, hàng nhân thừa và thiên thừa cũng được nhờ cậy và hàng Nhân Thiên sử dụng thì không phải là Viên Giáo hay Biệt Giáo cứu cánh. “Biệt giáo” là giáo lý bán tự giáo, tiểu thừa thường ít muốn nghe. Nói rộng hơn người bình thường cũng khó thông hiểu, pháp này dành cho những người có chủng tánh đại thừa. “Viên Giáo” là mãn tự giáo, phân tích tu hành từ nhân Trí Huệ, đến kết quả Bồ Đề vô thượng. “Đốn Giáo” là giáo lý chỉ đường nhanh, thẳng tắc. 

Quý vị nên lưu ý giáo lý Đạo Phật không tin tưởng vào đấng thần linh. Con người tạo tác từ thân, khẩu, ý. Vì vậy chúng làm cho ta khổ, trong tam đồ ác đạo; và đưa ta đến an vui cảnh Trời cho đến Bồ Tát, Phật cũng từ chúng mà ra.

Đạo Phật làm cho con người tỉnh thức Giác Ngộ nhân bản, nhân quyền tánh Phật của chính mình. Ta phải xác định như vậy, ta có tri kiến Phật, có Như lai Viên Giác Diệu Tâm.

Sợ ta không biết là phiền não, chớ biết phiền não là có Bồ Đề. Nếu ta không bị lầm lạc rơi vào tham, sân, si thì có Niết Bàn. Biết được tham là nguyên nhân của đau khổ nên ta phải hạn chế và tránh được tánh tham thì sẽ có an lạc, Niết Bàn. Nhận thức và hóa giải phiền não vô minh là có Niết Bàn trước mắt.

Như Lai nói với Bồ Tát Văn Thù, sở dĩ Như Lai có “Tri” là Như Lai nhận thức thật tánh của vô minh “Vĩnh đoạn vô minh, phương thành Phật đạo”, vô minh không thể sanh khởi trong Như Lai thì thành Phật đạo. “Tri huyễn tức ly” biết huyễn ly huyễn là Giác, cho nên Phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn là vậy.

Vãng sanh cũng vậy, phải ngay tức khắc! Lúc tham sân si, nếu biết mà liền tỉnh thức và niệm tự tánh Di Đà chuyển qua cảnh giới Cực Lạc ngay chổ mình ở.

Pháp Viên Đốn giáo, khi nói phải nói thẳng
Có hoài nghi xin mời luận để phân minh.
Pháp Viên Đốn phải nói thẳng nói rỏ cho mọi người nghe để tu hành, nhiều người đổ thừa là Phật tử mới. Chờ bao lâu thì là Phật tử cũ? Đạo Phật có mặt ở thế gian hơn hai ngàn năm trăm năm đâu bao giờ cũ.

Người tu hành không tự xưng là thầy núi (Sơn Tăng) như Tổ Quy Sơn nói trong Cảnh Sách: “Nãi chí niên cao lạp trưởng, bất khẳng thân phụ lương bằng, duy tri cứ ngạo, vị am pháp luật, tạp nhiễm toàn vô. Hoặc đại ngữ cao thinh, xuất ngôn vô độ… Bất tồn ta ta quỹ tắc, tiểu tiểu uy nghi, tương hà thúc liễm hậu côn, tân học vô nhân phỏng hiệu. Tài tương giác sát, tiện ngôn “Ngã thị sơn Tăng”. Vị văn Phật giáo hành trì, nhất hướng tình tồn thô tháo ”.

Nghĩa là: Đến chừng tuổi cao tác lớn, bụng rỗng lòng kiêu; chẳng chịu gần gũi bạn lành, duy biết ngạo mạn, chưa am tường luật pháp, nhiễm tạp toàn thứ không ra gì. Lắm lúc quát tháo to tiếng lớn lời, nói năng vô độ… Chẳng còn một chút phép tắc oai nghi, lấy gì thúc liễm đàn em, người sau biết nương đâu mà bắt chước. Nếu ai vừa nhắc nhở, liền bảo ta là sơn Tăng. Thật chưa nghe lời Phật dạy hành trì, nên tánh tình vẫn một bề thô tháo.

Xưng Thầy núi đòi thế này, bắt người ta phải làm thế kia, tự tôn tự thị, chấp Nhân, chấp Pháp là sai lầm lớn lao mà còn thêm chấp Thường, chấp Đoạn. Người nói pháp phải có đủ bản lĩnh và phải ứng cơ tiếp vật. Người nghe pháp cũng phải thành thật nghe và tự đặt mình thuộc đối tượng nào?

- Thừa nào trong năm thừa? (Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thinh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa)

- Tánh nào trong năm tánh? (Thế Gian Chủng Tánh, Ngoại Đạo Chủng Tánh, Bất Định Chủng Tánh, Nhị Thừa Chủng Tánh, Đại Thừa Chủng Tánh)

- Giáo nào trong năm giáo? (Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo, Viên Giáo, Đốn Giáo)

Khi thuyết trình về Đốn giáo, Pháp Sư không nên vận dụng hạ thấp thành giáo lý khế cơ để đáp ứng cho số đông người. Giáo lý Đốn giáo dành cho người Đại Thừa, phải có chủng tánh đại thừa để nghe và tu học cho có lợi ích. Tuy nhiên khi nói giáo lý Đại thừa nhiều khi các Pháp Sư có thể bị công kích, chưởi mắng nặng nề, hủy báng hay bị phản đối… nhưng dần dần thì có nhiều người vì có chủng tánh đại thừa họ sẽ theo mình và bằng lòng tu học vững chắc. Vì vậy phải chấp nhận bằng lòng đi đúng con đường và giử lập trường. Đó là sự chân chánh của Pháp Sư tu hành thật đạo. “Viên đốn giáo vật nhân tình” nghĩa là: Nói pháp Viên Đốn không vị tình người nào, không cần lợi dưỡng vật chất; giống như bán vàng y thì phải là vàng 24K (Vàng Rồng 100 phần trăm); phải nói thẳng và nói đúng chân lý.

Nhiều tháng ngày trôi qua bản thân tôi đã hơn 20 năm cạo tóc, mặc áo vạt khách, ở trong thiền môn. Trên 17 năm ngày đây mai đó chia sẽ nhắc nhở Kinh sách. Cho đến ngày qua Mỹ tôi vẫn giử đúng lập trường là phải nói Chánh Pháp cho mọi người. Nhiều lúc bị dèm pha, công kích nhưng không hề nản lòng. Phải tự đứng lên và an ủi lòng mình rằng: Vững tay chèo vì dòng nước ngược. Đó là cơ hội cho mình tăng sức mạnh về kinh nghiệm cuộc đời . Bị mấy tu sĩ “có chức” theo phá không nản lòng, bị mấy “Giảng Sư” có bằng cấp công kích không nản lòng, bị người khác đạo công kích không nản lòng…mà có lúc tôi cười van cả núi sông, rừng thẩm: 

Hỡi núi sông! Hỡi rừng thẩm bao la
Cho tôi Cười một tiếng Cười ngạo nghễ.
Cho tôi cười một chuyến đò không trể
Cho tôi cười một câu hát thanh bình!
Cho tôi cười số kiếp chúng sanh
Thế thái nhân tình “ghét nhau tiếng gáy”
Với Đạo Pháp cất tiếng Cười thơ thái
Hãy Cười to với Pháp Tánh bao la.
Cười với cái cười của vũ trụ san hà
Cười với Phật Tánh bao la mà thường trú.

Có lẽ tác giả Chứng Đạo Ca đã niếm mùi cay đắng trong những tháng năm tiếp nhân sử sự trong quá trình hành đạo thuyết pháp.

Bất Dị Pháp Sư.

137 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.236.820 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số thành viên : 22 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 2.650.976 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 6.660 Lượt nghe

FaceBook