Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 10/1/2017
KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 43

 

Phiên Âm:
Tác hại tâm, ương hại thân
Bất tu oan tố cảnh vưu nhân
Dục đắc bất chiêu vô gián nghiệp
Mạc báng Như Lai chánh pháp luân.
Tạm Dịch Nghĩa:
Tại tâm làm nên thân phải chịu,
Đừng kêu oan oán trách tại ai!
Muốn khỏi nghiệp đa mang muôn kiếp
Chớ mà phỉ báng xe chánh pháp Như Lai.
Yếu Luận Giảng Giải:
Thưa các Thiện Tri Thức, vấn đề dịch thuật giảng giải Kinh điển từ Hán Nôm qua Việt ngữ, nhất là thi ca phải vận dụng một chút tâm chính mình đặt vô đó thì mới thấy hoàn hảo.  Tuy nhiên không được sai ý chính của Kinh điển nói chung và tác giả nói riêng. Thí như tôi lúc bé khoảng 16 tuổi đọc tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu và tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn Đoàn Thị Điểm rất thích về cách phiên dịch, có đoạn Bà Điểm dịch từ câu của Ông Côn:
Ông viết: “Tương cố bất tương kiến,
 Thanh thanh mạc thượng tang,
 Mạc thượng tang, mạc thượng tang,
 Ý thiếp tâm quân thùy đoản trường”.
Bà Điểm dịch ra thơ rằng:
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?
Đọc nghe rụng rời thoát lên ý nghĩa, bà Điểm lấy lòng Chinh Phụ mà phác họa nỗi lòng Chinh Phu.  Bối cảnh thời đại phong kiến, người phụ nữ ngậm đắng nuốt cay cam chịu:
Trống trường thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây.
Chín lần gươm báu trao tay,
Nửa đêm truyền hịch chọn ngày xuất chinh.
Nước thanh bình ba trăm năm cũ
Áo nhung trao quan vũ từ đây.
Sứ trời sớm giục đường mây,
Phép công là trọng niềm tây sá nào.
Ngoài đầu cầu nước trong như lọc
Đường lên cầu cỏ mọc còn non.
Đưa chàng lòng dặc dặc buồn,
Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền.
Nước trong chảy lòng phiền không rửa
Cỏ xanh non dạ nhớ không quên….
Tìm trong chữ Hán không có như vậy, chữ nghĩa nhiều như vậy, mà bà Đoàn Thị Điểm phiên dịch ra không rời ý của một nỗi lòng thiếu phụ.
Như vậy ta trở lại vấn đề các tác phẩm thi ca, cú kệ của các Chư Tổ cũng vậy, đa phần chữ Hán và chữ Nôm mà dịch chữ nào nghĩa nấy, có lúc không toát hết ý nghĩa của tác giả, cho nên phải có một phần tâm đắc và dịch theo đúng chữ nghĩa đương thời là không sai phạm gì, cố làm sao ý nghĩa phải đúng chân lý.  Bài hôm nay ngắn nên tôi xin chia sẽ như vậy, mong quý đọc giả dịch giả thông cảm cho.
Bài hôm nay Thiền sư nói về vấn đề Tâm là động cơ của tạo nghiệp để rồi Thân phải gánh chịu. Tâm chủ động làm ra mười nghiệp, Thân thì : sát sanh, trộm cắp, tà dâm; Khẩu thì: Vọng ngôn, ác khẩu, thêu dệt, lưỡng thiệt; Ý thì: tham, sân, si.  Nghiệp là do Thân Khẩu Ý, nhưng khi chịu quả trực tiếp là Thân (Lẽ tất nhiên không rời Tâm, nhưng trực tiếp gánh chịu là Thân), ví như trộm cắp khi bị bắt bớ tù tội đánh đập Thân phải gánh chịu.
Đạo Phật chú trọng Tâm Ý Thức gọi ba tên gọi khác nhau là tùy theo diệu dụng hoàn cảnh môi trường.  Bất cứ vị trí hoàn cảnh nào Tâm vẫn là then chốt. Tâm biểu lộ qua hình vi và ngôn ngữ trong cuộc sống hằng ngày.  Tuy không ai thấy được nhưng có thể biết được tâm mình và tâm người khác. Đời này cố gắng làm chủ tâm cho nó nghĩ thiện, làm thiện, nói thiện là có kết quả lành.  Tâm có thể xây dựng cho con người quả phúc an lành như Trời, Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cho đến Như Lai vô thượng Bồ Đề.  Ngược lại nghĩ ác làm ác nói ác, thì cũng chính Tâm ấy tạo cho con người quả khổ gớm ghê như Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà con người chịu ngay nơi cuộc sống trên cõi đời này.
“Tác tại tâm, ương tại thân”
Tại thân làm nên thân phải chịu
Đừng kêu oan oán trách một ai.
Thế gian thường nói “Lưới trời lồng lộng mãi lông không lọt”. Hoặc Cổ Đức thường nói:
“Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
Chí tranh lai tảo dĩ lai trừ”
Khởi niệm dữ lành tâm làm chủ. Với chân lý Nhân Quả trong Đạo Phật, hành động thiện hay ác của mình làm, mình thọ lấy hậu quả khổ hay vui, không ai và không do sự oan khiên thù hận của ai đó mà gá ép cho ta được, dù đó là “Thần hay Thánh”. Dựa trên giáo lý Nhân Quả tự ta xây dựng cho mình thế giới an vui, hạnh phúc, Niết bàn, Giải thoát… Muốn làm được việc đó thì đừng phỉ báng Chánh Pháp, hành theo Chánh Pháp và sống đúng Chánh Pháp.
Muốn khỏi nghiệp đa mang muôn kiếp
Chớ mà phỉ báng xe chánh pháp Như Lai.
Muốn tránh xa nghiệp vô gián thì đừng phỉ báng xe Chánh Pháp.  Chánh pháp của Phật không phải là bẩy rập, như bẩy rập chim muông cầm thú.  Ý ở đây nói chê phỉ báng chánh pháp là chê ánh sáng bình minh, mà bằng lòng đi vào rừng thẩm hoang vu tối đen u tịch, lạnh lẽo của đêm đen, nào sài lang hổ báu, hố sâu vực thẳm…đủ thứ trong rừng đêm đen ấy.  Do vậy phỉ báng Chánh Pháp là rơi vào ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Tuy nhiên nói đến đây không khéo là sợ địa ngục trong lòng đất, sợ ngạ quỷ nơi cỏ nội đồng hoang, sợ ngày chết chui vào làm súc sanh; không phải vậy đâu!  Con người là con người, tạo nhân ác thì quả khổ vô cùng, tạo nhân thiện thì bồi dưỡng đi lên; giống như siêng năng học hành đổ đạt thành nghề nghiệp tốt, thì từ cái nghèo nhờ siêng năng thành phú quý giàu sang vinh hiển.  Ngược lại, ở địa vị giàu có mà bê tha trụy lạc hưởng thụ thì núi cũng mòn.
Người tu Phật là hưởng “Hiện Pháp Lạc Trú”, phải thấy sự an lành ngay nơi cõi đời này.
Ngày xưa vua Lưu Bị trước khi chết nói với Gia Cát Khổng Minh rằng:
“Nhân tri tương tử kỳ ngôn giả Thiện,
Điểu tri tương tử kỳ ngôn giả Ai”
Nghĩa là: Con chim trước lúc chết kêu giọng ai bi thảm não, Người trước khi chết nói lời thật lời lành.
Câu nói này rất có ý nghĩa ta phải học.  Nhưng ta không học điều này: Khi nói câu đó rồi thì Lưu Bị dặn dò Gia Cát Quân Sư, phải lo cho Lưu Thiện con Ta lên làm Vua, năm lấy giang san cơ đồ Hán Đế. Nếu không được thì xin Quân Sư lãnh đạo thay sự nghiệp này.  Khổng Minh nghe như vậy hốt hoảng quỳ xuống thưa rằng: Thần đâu dám nghĩ việc đó, thần sẳn sàng đem hết thân mạng mình, vận dụng hết trí não mình ủng hộ cho “Tử Quân”.  Cho nên người đệ tử Phật là dùng trí chớ không vì bản thân hay dòng tộc riêng tư mà mất bao tâm Thánh thiện.  Chư Tổ Sư thường nói, Đạo Phật là Truyền Hiền chớ không truyền tử lưu tôn.  Ngay chính người thường còn làm được điều này như Vua Nghiêu tìm hiền tài truyền ngôi cho Vua Thuấn.

 

Bất Dị Pháp Sư.

581 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.520.338 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.619.734 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 7.818 Lượt nghe

FaceBook