Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Bài giảng buổi sáng ngày 17/9/2016 tại CHÙA BẢO PHƯỚC – San Jose, Tiểu bang California – Hoa Kỳ
                                            TU BÁT QUAN TRAI LÀ TU HẠNH VIỄN LY

 

Chúng ta đang có mặt tại Chùa Bảo Phước để tạo năng lượng bình an, cùng nhau hướng đến giải thoát.  Tu tập Bát Quan Trai giới là thực tập hạnh Xuất gia, hay nói khác là Hạnh viễn ly.
Hiện giờ đại chúng cùng tu hạnh Thinh vân, để đạt đến Tứ thiền;
-    Ly sanh hỷ lạc địa:  Sự hỷ lạc có được do lìa các pháp dục ác ở cõi Dục.
-    Định sanh hỷ lạc địa: Cảnh giới do định mà phát sanh hỷ lạc thù thắng.
-    Ly hỷ diệu lạc địa: Cảnh giới an lạc thù thắng vi diệu do lìa trạng thái hỷ thô trọng ở nhị thiền cõi sắc mà được diệu lạc ở tam thiền.
-    Xả niệm thanh tịnh địa: Cảnh giới thanh tịnh địa do lìa bỏ trạng thái hỷ lạc của các địa trên.
Năm triền cái là năm màn ngăn che làm cho con người không thấy được tâm mình tham lam, sân hận, ngu si, ngã mạn, nghi ngờ. Năm triền cái là chướng ngại chính cản trở sự thành công trong sự giải thoát.
Muốn được giải thoát thì cần giữ tâm định tỉnh, hàng ngày chúng ta giải quyết rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, nào công việc, nào người thân… Đến khi lên giường ngủ còn lo toan.
Chúng ta không biết lắng nghe chính mình, chỉ lắng nghe những cái ham muốn.  Mình hay có tật thương người khác, rất ít thương chính mình.  Tâm mình cứ hướng ra bên ngoài, nghĩ đối tượng, nghĩ công việc.  Những lo nghĩ bên ngoài thì vun bồi cho phiền não trổi dậy, không kiểm soát lời nói và hành động, cái thấy lệch lạc.  Phật nhắc chúng ta: “Tâm như thế nào, thì nhìn thực tại như thế ấy”.  Tâm mình an lạc thì nhìn thấy mọi việc đều an ổn, còn tâm mình bất ổn thì nhìn thấy việc gì cũng bất ổn.
Người biết tu tập phải biết khi nhìn đối tượng khó ưa, muốn loại trừ đối tượng là lúc mình cạn kiệt tâm an lạc.  Nếu mình tu mà chưa định tỉnh, thì không nên tin vào cái thấy của mình tại thời điểm đó.  Những lúc mình thấy đối tượng rất dễ thương và đồng thuận ưa thích; nhưng sau đó thấy ghét và không đồng lòng nữa, thì phải nên dừng nơi nào đó để tỉnh tâm tu tập, đến khi cái thấy mình quân bình.
Tu tập là làm sao sinh hoạt có giờ giấc thời khóa, ngủ nghỉ, làm việc.  Thành công không có hạnh phúc thì thành công không có nghĩa lý.  Chúng ta bị đối mặt bởi đối đãi giữa phải và quấy, thiện và ác, thân và thù…  Khi tâm bị động, lao theo cuộc sống, sử dụng rất nhiều phiền toái sân hận đố kỵ, thì lúc nào cũng hấp tấp lo sợ.  Tâm động thì phiền não phát triển dữ dội, làm sao trong động mình phải có tịnh mới là tu tập.  Khi tâm mình tịnh thì phiền não sẽ lắng dịu.  Lúc tâm mình bình an rồi thì khi tiếp xúc với ai đó, biết được họ đang động hay tịnh.
Đức Phật thường dạy chúng ta: “Quá khứ đã qua, Tương lai chưa tới, hãy sống với giây phút hiện tại”.
Chúng ta hãy nhìn lại xem, cái hiện tại bây giờ có phải chăng là cái quá khứ mình từng ước mơ không?  Chúng ta cứ hờ hửng với cái đang hiện có, và cứ trông chờ cái sắp xảy ra để được hay ho hơn.
Trên đời này đừng tìm sẽ gặp, còn tìm kiếm thì khó gặp.
Người tu hành đừng sợ sai trái, quan trọng mình có hướng thiện, quay đầu trở về với lý tưởng của mình, xây dựng tỉnh giác chánh niệm.
Tôi và quý Phật tử hiện giờ chúng ta chưa có vượt qua sự ích kỷ, cứ nghĩ là mình sống vì người khác, thật chất chưa phải như vậy.  Nếu thật thương quý người khác thì họ như thế nào mình cũng vẫn tiếp tục ủng hộ quý trọng.  Sự thật rất ư phủ phàng, quý thương hay giúp đở ai cũng có điều kiện, không thô thiển bên ngoài thì có ẩn tàng vi tế bên trong.  Thử hỏi lại xem, giá như người đó mang tai tiếng xấu, hay phản nghịch ý mình, hoặc khinh thường mình… thì mình như thế nào?  giúp đở và lo lắng ủng hộ nữa không?
Hàng ngày ai chạy dong ruổi lo cho người này người khác, nên xét lại, đang phục vụ những cái muốn của mình, phục vụ cho cảm xúc bản ngã.  Thay vì mình lo lắng phục vụ cho người quá nhiều, nên dành thời giờ chăm sóc phục vụ chính mình; khi lo lắng ít lại sẽ thấy người mình kính quý dễ thương hơn.  Khi chúng ta bớt lo lắng người khác, thì sẽ bớt đi tánh độc tài, bớt đi tánh kiểm soát.  Ta lo lắng thương yêu một người nào đó, lắm lúc họ ngán họ bực bội luôn.  Chúng ta hay nhân danh tình yêu thương, nên lo lắng người nào là làm cho người đó đau khổ.  Chuyện này thường xảy ra với người mẹ chăm sóc con, người vợ chăm sóc chồng và trong Chùa thì tín đồ chăm sóc Thầy.  Thông thường Thương yêu mà không Hiểu biết là một tác hại rất lớn.  Tu hành thấy Thương là như cầu quan trọng là Khổ, nên Thương phải đi liền với Hiểu; từ đó mà Phật giáo đua ra hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm biểu trương cho Thương và Hiểu.  Chúng ta vì người mà người không có hạnh phúc thì bớt lại hãy vì mình, lo thanh tịnh tâm tu tập.
Cuộc sống này không có cái gì hoàn hảo tuyệt đối, và cũng không phải là tương đối; mà do tâm mình quyết định.  Như chư Phật nhìn đâu cũng là An lạc Niết bàn, còn chúng sanh thì nhìn đâu cũng Ta bà đau khổ.  Tâm tỉnh lặng thì nhìn thực tại Niết Bàn.
Trong sử ghi câu chuyện Tô Đông Pha, vị quan thời Tống được sếp vào hàng trí giả.  Tô Đông Pha chẳng những giỏi thế tục mà còn uyên bác về Phật học.  
Một hôm nọ, Tô Đông Pha đến Chùa đàm đạo với Thiền sư Phật Ấn.  Lúc uống trà Tô Đông Pha tác ý hỏi Thiền sư  Phật Ấn:
-    Ngài Phật Ấn nhìn thấy tôi như thế nào?
Ngài Phật Ấn trả lời:
-    Thấy Đại quan trang nghiêm như vị Phật vậy!
Và, Ngài Phật Ấn hỏi ngược lại, thấy Ngài Phật Ấn mặc áo màu mâu đen thân hình to lớn nên trả lời rằng:
-    Giống một đóng phân bò.
Thiền sư Phật Ấn im lặng không nói gì.  Tô Đông Pha vui mừng đắc ý cứ nghĩ là Ngài Phật Ấn thua rồi.  Tô Đông Pha về đến dinh hớn hở, người em gái thấy vậy hỏi thăm xem anh có gì vui.  Tô Đông Pha trả lời:
-    Trước giờ ông Phật Ấn cứ cho ta đo ván hoài, kỳ này ta cho lão đo ván đau điếng.  Tô Đông Pha này nói ra lão ấy cứng miệng không nói thành lời.
Tô tiểu mụi hỏi nguyên do, và trách Tô Đông Pha đã thua đậm rồi, đừng hô hào hớn hở nữa.
-    Anh nghĩ xem lão Phật Ấn đạt đến tâm Phật, nên thấy ai cũng là Phật, còn anh thử nghĩ coi anh tâm gì?
Tất cả chúng ta là Tô Đông Pha, thấy phân bò khắp mọi nơi, hễ còn phiền não là còn khó chịu.
Chúng ta nên cố gắng tùy thuận theo hoàn cảnh để tự mình thắp đuốc lên mà soi đường, đừng quá ư cầu toàn trách bị.  
Chúng ta hãy giữ tâm mình, chớ quá ư chạy theo ngoại cảnh.
Tâm bình thế giới bình.
“Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tình,
Dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm”.

 

Sa môn Bất Dị (Thích Thiện Tài)

474 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.151.023 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số thành viên : 20 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 2.455.501 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 6.409 Lượt nghe

FaceBook