Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ ĐẠI LỄ VU LAN TẠI LINH SƠN CỔ TỰ ngày 28/8/2016
 

Từ lâu tôi không có nói chuyện qua mạng trực tiếp với các Phật tử Đạo tràng Linh Sơn cổ tự, nơi kỷ niệm cuối cùng tôi rời khỏi Việt nam.  Mới đó mà 5 lần Lễ Vu Lan vắng mặt tôi phải không các vị.  Có lẽ 5 năm đổi thay bao nhiêu thứ rồi, nhưng tình người vẫn còn quý mến nhau.
Đêm qua rất khuya Thầy Quảng Tâm có thỉnh ý tôi và yêu cầu tôi nói chuyện qua mạng với tất cả quý Phật tử.  Hiện nay trong đạo tràng này đại chúng đông đủ phải không?  Các Phật tử Quận 6, Bình Tân, Quân 5, Thị Nghè, Đồng Nai, Long An, kể cả Thạnh Phú xứ Giòng Luông nữa thì phải.
Trước tiên cho tôi kính lời thăm hỏi hết tất cả nhe.  Các Phật tử đều mạnh giỏi hết hả?  Nếu tính không nhầm là từ khi Tạo tự lại Linh Sơn đến nay là 12 năm.  Khởi công trùng tu ngày 17/9/Giáp thân và nay là ngày 27/7/Bính thân..
Nếu nói về mặt nào đó, tôi rất vui mừng là mình đã làm một việc góp phần cho Đạo Pháp địa phương; trong lúc quá ư khó khăn không ai can đảm làm được.  Xưa Chùa Linh Sơn do Tổ Đạo Luông khai lối, nay tôi tiếp bước Tạo tự trùng hưng.  Đến năm 2012 thì Thầy Quảng Tâm gánh vác cùng với quý huynh đệ và tín đồ Phật tử.   Thật tế như hôm nay, đã đánh đổi quá nhiều công phu từ tinh thần đến vật chất của bao người.  Bây giờ này có ngôi Chùa khang trang nên dồn vào việc lo tu tập như lời mong ước của tôi ngày xưa.  Nói về ý nghĩa Vu Lan thì quý vị nghe nhiều rồi, hôm nay tôi xin nhắc vài điều ý Phật lời Tổ dạy khuyên.
Đức Phật dạy cuộc đời này thật ngắn ngủi vô thường, và tôi có lần viết lại câu chuyện lịch sử nhân loại chỉ có bốn chữ vàng: Sanh – Già – Bệnh – Chết.
Có một vị Vua anh minh, rất muốn làm nên trang sử rạng ngời.  Vị Vua ấy sai quần thần đi gom tìm tất cả trang sách lịch sử nhân loại từ trước đến giờ.  Sau 10 năm tìm gom lại thành 100 gian phòng sách sử.  Nhà Vua rất mừng nhưng không thể nào đọc kịp trước lúc băng hà.  Lại tiếp tục ra chỉ dụ cho Quần thần quan văn đọc 100 gian sách và cô đọng lại thành 10 gian phòng hết 10 năm trời.  Thế là nhà Vua mừng vui khôn tả, nhưng không thể đọc nỗi, lại lần nữa phán lệnh cho Tể Tướng quan kêu các Trạng Nguyên tiến sỹ đọc 10 gian sách kia rút lại thành 10 quyển.  Mười mùa sen tàn cúc nở nữa lại qua mau, các Tiến sỹ chỉ kết lại còn 1 quyển sách nhỏ.  Nhưng ngặt là Bệ hạ đang bệnh tật ngọa long sàng không ngồi được.  Lần cuối cùng nhà Vua chỉ muốn nghe một câu cô đọng.  Bấy giờ cả triều thần văn võ không biết làm sao? Bỗng nhiên có một nhà Sư đi ngang qua triều đình nghe chuyện này.  Và chính nhà Sư ấy phát tâm cô đọng quyển sách kia.  Vị Quan Tể Tướng ra lệnh phải làm khung giấy sơn son phết vàng óng ánh đem đến cho nhà Sư viết vào dâng nhà Vua.  Minh tướng vừa xuất hiện, vị Tể Tướng già nua vào nhận lấy tờ giấy của nhà Sư viết, từng bước chân đến long sàng trình lên Bệ Hạ.  Bệ Hạ nhướng mắt ra, phì phào nói với Quan Tể Tướng: “Hãy đọc mau đi, Trẫm đang đợi”.  Vị Tể Tướng kính tâu: “Muôn… Tâu…Bệ… Hạ: Lịch sử nhân loại chỉ gói gọn rằng là….Sanh… già…bệnh…chết”.  Khi đọc xong, Bệ Hạ thở ra thật dài và không hít hơi trở lại, vị Quan già tây run không thể cầm tờ giấy lâu được, và tờ giấy ấy rớt xuống đất cũng vừa lúc Bệ Hạ nhấm mắt tắt hơi.
Thời Phật còn tại thế, có lần Phật hỏi Vua Ba Tư Nặc cái gì là trân quý nhất, trong lúc Vua đầy đủ binh quyền thế lục châu báo ngộc ngà các thứ dục lạc. Vua Ba Tư Nặc luôn tự hào những thứ mình có mà thiên hạ mấy ai có được.  Sau đó Phật nói bốn núi sanh, lão, bệnh, tử nó từ từ ép tới, chúng ta không còn thời gian, chúng ta không còn không gian nữa. Thử hỏi nếu bệ hạ biết bốn núi đó đang áp lại vây đảo, thì bệ hạ phải làm thế nào? Vua Ba Tư Nặc nói: Trong trường hợp đó con biết rằng con phải trân quý những giây phút còn lại, sống cho có chánh niệm, và sống theo chánh pháp. Đó là câu trả lời duy nhất mà con có thể có.
Câu trả lời đó đã khá lắm rồi, nhưng so với Trần Thái Tông thì Trần Thái Tông có một câu trả lời còn vĩ đại hơn. Tại vì Trần Thái Tông đã tham chiếu về tự tánh "không" của vạn pháp, trong đó có sinh – lão - bệnh - tử.
Nếu chúng ta biết rằng bốn ngọn núi sinh, lão, bệnh, tử đang từ từ tiến tới dồn ép ta, không cho chúng ta thời gian và không gian nữa, thì chúng ta phải làm thế nào?
Chúng ta đã lớn tuổi, chúng ta đã bệnh, thời gian của chúng ta còn rất ít, không gian của chúng ta còn rất hẹp, vậy thì chúng ta phải cư xử như thế nào đối với bốn núi đó? Vua đã quán chiếu về bốn núi đó và cuối cùng đã đưa ra bài kệ rất hay sau đây. Nó cho chúng ta thấy được trình độ tu chứng của vua là khá cao.
Bài kệ bốn núi:
“Tứ sơn tiễu bích vạn thanh tùng 
Liễu ngộ đô vô vạn vật không 
Hỷ đắc lư nhi tam cước tại 
Mạch kỵ đã sấn thượng cao phong”.
Tạm dịch:
“Rừng tùng bốn núi xanh xanh biếc 
Vạn vật nhìn chung chẳng thực nào 
Vui tạm “ lừa con ba chân gác” 
Gắng lên thẳng tới đỉnh non cao”.
Tứ sơn tiễu bích vạn thanh tùng - Tứ sơn là bốn ngọn núi. Tùng ở đây không phải là cây tùng, mà là bụi cây, cây cối rậm rạp, như trong chữ tùng lâm. Tiễu (dấu ngã) có nghĩa là núi cao chót vót, lỡm chởm; bích tức là những chỗ, những vùng. Tiễu bích vạn thanh tùng là vùng núi cao chót vót có hàng vạn cây rừng xanh.
Liễu ngộ đô vô vạn vật không - Nhưng một khi ta đã thấy được sự thật, ta "liễu ngộ" thì ta nhận thấy rằng tất cả vạn vật đều là Không.
Hỷ đắc lư nhi tam cước tại - Hỷ là vui mừng; đắc là có được, tìm được; lư nhi là con lừa; tam cước tại là (một con lừa) ba chân đang có sẵn đó.  Lừa 3 cẳng biểu trưng cho Tam vô lậu học là: Giới – Định – Huệ. Có con lừa nào có thể giúp mình vượt ra khỏi sinh tử nếu không phải là con lừa Giới, Định, Huệ? Chỉ có Giới, Định, Huệ mới giúp cho chúng ta sống một cách sâu sắc để cho chúng ta có sự chăm chú mà khám phá ra cái tự tánh không của vạn pháp. Nhờ đó chúng ta mới vượt khỏi bốn núi, nhìn bốn núi mà mỉm cười.
Mạch ky đã sấn thượng cao phong - Cao phong có nghĩa là đỉnh núi cao. Phong là đỉnh núi. Thượng, còn đọc là thướng, có nghĩa là trèo lên cao, vượt lên cao. Đây là một động từ, thượng cao phong tức là leo lên trên chóp núi. Ky là cỡi lên trên con lừa đó, nó có nghĩa là leo lên ngựa. Ky vốn đọc là kỵ, nhưng ở đây đọc là ky. Sấn là thừa dịp, là tiện lợi. Thừa dịp tiện lợi có con lừa ba cẳng, mình nhảy lên lưng nó, vượt lên trên đỉnh núi cao tột. Bốn núi cao chót vót và chung quanh rừng cây rậm rạp. Bốn núi chúng ép nhau, đàn áp nhau để tiêu diệt mình. Nhưng khi ta đã liễu ngộ rồi thì ta nhận ra rằng cái tự tánh của vạn pháp đều là không, thành ra ta không còn sợ nữa.
Tất cả chìa khóa của bài kệ này nằm ở chỗ "Liễu ngộ đô vô vạn vật không". Chúng ta biết sự thực tập quán chiếu là để vượt thắng những ý niệm. Ý niệm về sinh - tử, về có - không, về phải – quấy, về hơn - thua.
Chúng ta đã nghe nhiều lần Tâm Kinh Bát Nhã, chúng ta biết rằng sinh là một ý niệm, tử là một ý niệm khác. Chúng ta đừng bị lừa là sinh năm 1937 hay 1945 v.v.. sẽ chết năm 2020 hay 2036 gì đó, mà phải diệt ngay ý niệm sanh diệt.  Cùng nhau sống thật tại làm điều gì đó cho mình vui và người vui, cùng nhau dứt trừ cái ác và làm tất cả việc làm; thân tâm vắng lậng sạch trọng.
Nhân ngày Lễ Vu Lan bên đó, tôi có vài lời nhắc nhở cho quý vị cũng chính là nhắc nhở cho bản thân tôi.
Quý vị không gần tôi, nhưng những lời này tôi và các vị sẽ mãi mãi bên nhau, dìu dắt nhau đến ngày thành Chánh giác.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát

 

Con đấng Pháp vương: Thích Thiện Tài

562 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.150.991 Truy cập

Đang trực tuyến : 3 Phật tử

Tổng số thành viên : 20 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 2.455.477 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 6.409 Lượt nghe

FaceBook